Trong buổi khai mạc triển lãm ảnh “Bảy chuyện”, các tác giả đã tổ chức quyên góp và bán các bức ảnh có chữ ký của tác giả để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Bảy phóng sự ảnh của sáu nhiếp ảnh gia Việt Nam và Mỹ bắt đầu được trưng bày tại Ngôi nhà nghệ thuật (Maison des Arts), 31A Văn Miếu từ chiều qua không chỉ như những lát cắt ngưng đọng đầy cảm xúc về cuộc sống xã hội, mà còn gợi nhiều suy nghĩ về ảnh báo chí hiện nay.
Triển lãm phóng sự ảnh đầu tiên
|
Vụ sập cầu Cần Thơ dưới góc nhìn của Na Sơn |
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, những phóng sự ảnh báo chí được tập hợp thành một triển lãm. Ý tưởng làm nên triển lãm này do nhiếp ảnh gia Na Sơn, tay máy nổi tiếng và quen thuộc trong giới nhiếp ảnh, đề xướng.
Rất đơn giản, bảy phóng sự ảnh như là những miếng ghép tình cờ, ngẫu nhiên và “tự thân như chính cuộc sống vốn có” – Na Sơn nói. Từ sự kiện nóng như vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (Na Sơn) đến nỗi đau nhức nhối như di chứng chất độc da cam (Justin Mott). Từ vấn đề xã hội và nhân văn như tình mẫu tử của người mẹ được cho là điên với đứa con trai nhỏ dưới chân cầu Long Biên (Justin Maxon) đến câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng như tình yêu đối với những đứa trẻ sống ngoài bãi đê sông Hồng (Lâm Khánh). Câu chuyện giản dị đời thường nhưng lại ẩn chứa những thông điệp mới về cuộc sống đương đại như hình ảnh những người thợ làm thép thủ công tại làng Đa Hội, Bắc Ninh (Trọng Chính), thư gửi bố mùa thi của một cô bé xa quê lên thành phố trọ học (Trọng Tùng) hay những ông bà cụ trong nhà dưỡng lão (Na Sơn).
Có một “điểm chung” là sáu tác giả của những phóng sự này là những người quen biết nhau, cùng một đam mê và dấn thân về nghề ảnh, cùng có thời gian làm việc và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Cách thức để họ làm triển lãm cũng rất giản dị: những bức ảnh được phóng to và kẹp trên dây treo kín bốn bức tường phòng trưng bày nhỏ tại Maison des Arts như trong một buồng tối, không khung treo không giá đỡ, “tự nhiên như chính cuộc sống” (Na Sơn).
Bảy câu chuyện không chỉ là những lát cắt ấn tượng trong dòng chảy sự kiện, những khoảnh khắc ngưng đọng trong đời sống xã hội, mà còn là những trải nghiệm bổ ích và lý thú không riêng với tác giả mà cả với người xem.
Những góc khuất của cuộc sống và sự “dấn thân” của nhiếp ảnh gia
Justin Maxon gần một tháng ròng lang thang dưới chân cầu Long Biên để theo hai mẹ con chị Mùi. Vượt qua những nghi ngại về cuộc sống dưới chân cầu và người phụ nữ mắc bệnh tâm thần sống lang thang không nhà cửa không quần áo, để rồi còn lại nơi những bức ảnh của anh là sự kỳ diệu về bản năng làm mẹ và tình yêu của đứa con ở một góc tưởng là tăm tối nhất của cuộc sống.
|
Bức ảnh đoạt giải World Press Photo
của Maxon |
Trọng Tùng thì bỏ ra ba tuần lễ lặn lội cùng cô bé Dạ Thương từ Hải Dương lên Hà Nội, đến phòng trọ, lò luyện thi, đi chợ mua rau… để có được bộ ảnh “Thư gửi bố mùa thi”.
Lâm Khánh sau phóng sự ảnh “Những đứa trẻ nhỏ trên dòng sông lớn” đã trở nên thân thiết với những đứa trẻ ngoài bãi sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Những nhân vật chính trong ảnh còn theo anh đến triển lãm này và bíu lấy anh như người thân.
Trọng Chính rất kỳ công với phóng sự “Thợ luyện thép thủ công”. Một phần của bộ ảnh này thực hiện vào tháng 5-2007 khi anh tham gia khóa đào tạo phóng viên ảnh và đã đoạt giải nhì trong cuộc thi phóng sự ảnh do Quỹ tưởng niệm báo chí Đông Dương (IMMF) và TTXVN tổ chức. Tuy vậy anh vẫn không hài lòng và đã quay lại làng Đa Hội để có được bộ ảnh ưng ý nhất.
Justin Mott là một nhiếp ảnh gia được đào tạo bài bản về báo chí và từng có nhiều giải thưởng ở Mỹ. Anh đến Việt Nam từ năm 2005 và bỏ rất nhiều thời gian, tâm sức đến với những em bé mang trong mình di chứng của chất độc da cam.
Mặc dù đây là đề tài đã được nhiều tay máy thể hiện, nhưng bộ ảnh đen trắng của anh vẫn thực sự gây sốc, dường như đã chạm tới lương tri con người về nỗi đau mà chiến tranh để lại cho thế hệ sau.
Gần như ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ cướp đi 52 sinh mạng và làm bị thương 58 công nhân vào tháng 9-2007, bộ ảnh của Na Sơn đã được nhiều báo trong và ngoài nước đăng tải. Na Sơn được coi là “người của những sự kiện” bởi anh luôn có mặt ở những điểm nóng, mặc dù là một phóng viên tự do và luôn tự trang trải mọi chi phí cho những chuyến đi đột xuất và tốn kém của mình.
Ấn tượng ở những phóng sự - những câu chuyện bằng ảnh, không hẳn là những sự kiện, nhân vật, số phận, hay thậm chí chỉ là một khoảnh khắc trong dòng chảy ồ ạt của đời sống vụt qua, mà chính là góc khuất đằng sau đó, nơi thể hiện rõ nhất tư duy, tình cảm cũng như tài năng và sự dấn thân của các nhà nhiếp ảnh.
Ngậm ngùi ảnh báo chí
“Nhìn ảnh nói chuyện” là tuyên ngôn nghề nghiệp của Na Sơn. Theo anh, bất luận anh đã làm những gì và như thế nào, cứ hãy nhìn vào bức ảnh, để những bức ảnh tự nói.
Và những phóng sự ảnh tại triển lãm này, không chỉ là bảy câu chuyện kể mà mỗi người xem có thể nghe theo một cách khác nhau, còn gợi lên nhiều suy nghĩ về thể loại ảnh gần như còn quá mờ nhạt ở đất nước được coi là có phong trào nhiếp ảnh phát triển như Việt Nam.
Trong bảy phóng sự ảnh tại triển lãm, có một tác phẩm trong phóng sự về hai mẹ con người phụ nữ dưới chân cầu Long Biên của Justin Maxon từng đoạt giải nhất ảnh đơn thể loại ảnh Đời thường cuộc thi World Press Photo 2007. Chính những bức ảnh của Justin và giải thưởng mà anh đạt được khiến giới nhiếp ảnh báo chí Việt Nam phải suy nghĩ.
Thực tế thì mặc dù nhiếp ảnh Việt Nam hằng năm luôn có nhiều giải thưởng ảnh thế giới, nhưng chưa bao giờ “mon men” đến gần được với giải thưởng uy tín như World Press Photo.
Rõ ràng có một khoảng cách khá xa về giữa ảnh báo chí trong nước đối với bạn bè quốc tế. Liệu điều mà chúng ta thiếu, là do trình độ tư duy, sự nhạy cảm và bản lĩnh, sự dấn thân của người cầm máy, hay chính là trình độ kỹ thuật?
|
Trong buổi khai mạc triển lãm ảnh “Bảy chuyện”, các tác giả đã tổ chức quyên góp và bán các bức ảnh có chữ ký của tác giả để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Buổi đấu giá những bức ảnh đẹp nhất triển lãm sẽ được tổ chức vào 15 giờ ngày 29-6 tại 31A Văn Miếu. Tòan bộ số tiền thu được sẽ công khai sau buổi đấu giá và chuyển đến các trung tâm chăm sóc trẻ em chất độc da cam tại Hà Nội. |
Nhiếp ảnh gia Na Sơn cho rằng, bên cạnh tổng hòa tất cả những cái thiếu đó, thì điều mà chúng ta thiếu nhất, chính là vị trí của ảnh trên trang báo.
“Mặc dù ở Việt Nam có hơn 600 tờ báo, nhưng rất ít “đất” dành cho ảnh. Một phóng sự ảnh chúng tôi thực hiện hàng tháng trời, đầu tư rất nhiều công sức nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trên báo. Chưa kể đến nhuận ảnh quá thấp, mỗi phóng sự ảnh như thế này, tờ báo trả cao nhất cũng chỉ ba triệu đồng.
Na Sơn, cũng như một số đồng nghiệp khác, mặc dù đam mê và dấn thân là ở mảng ảnh báo chí, nhưng lại phải nuôi sống nó bằng việc chụp ảnh thương mại.
Theo Nhân Dân