6 trong tổng số 8 đội bóng lọt vào tới vòng tứ kết hoặc là biểu tượng đích thực hoặc mang vóc dáng của bóng đá tấn công.
(TT&VH Online) - 6 trong tổng số 8 đội bóng lọt vào tới vòng tứ kết hoặc là biểu tượng đích thực hoặc mang vóc dáng của bóng đá tấn công.
EURO 2008 đang cho thấy một xu hướng tích cực hơn bao giờ hết sau một giải đấu cách nay 4 năm chứng kiến sự thoái trào khi Hy Lạp lên ngôi.
Tự bản thân “cái chết” của Hy Lạp ở giải đấu lần này với danh vị ĐKVĐ nhưng chỉ ghi nổi 1 bàn thắng cũng nói lên điều đó. Đội bóng đã tiến đến gần nhất ngưỡng cửa tứ kết là Romania nhờ 2 trận đấu chơi với đấu pháp phòng ngự xe buýt nhưng không thể tiến xa hơn khi họ thất bại trước một Hà Lan dù chơi đội hình 2 mà vẫn giữ nguyên tinh thần tấn công là một hình ảnh tương tự. Romania cũng là đội bóng chỉ ghi nổi 1 bàn thắng sau 3 trận. Và trong lượt đấu cuối cùng cho tấm vé cuối cùng, giữa Thụy Điển và Nga, đội bóng tấn công kém hơn và chơi với toan tính cùng lợi thế chỉ cần hòa là chiến thắng cuối cùng chính là kẻ thất bại: Thụy Điển.
Biểu tượng
Không quá khó khăn và cũng rất dễ dàng đạt được sự đồng nhất về Hà Lan như một biểu tượng của bóng đá tấn công. Tây Ban Nha cũng là một sự lựa chọn khác. Cả 2 đội bóng này đều toàn thắng và lần lượt ghi tới 9 và 8 bàn sau 3 trận đấu. Đó không phải là điều dễ dàng khi mà có tới hơn 1 nửa các đội bóng ở Áo và Thụy Sĩ chơi với sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự. Croatia cũng toàn thắng cả 3 trận, nhưng họ được đánh giá ở góc độ khác, tấn công có tính toán, như trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức. Việc giành vé vào tứ kết quá sớm đã lấy đi những động lực để Bồ Đào Nha chơi với toàn bộ sức lực ở trận cuối cùng vòng bảng. Nhưng, với 2 chiến thắng trước đó, người Bồ cũng đã thể hiện ý chí tấn công và năng lực tấn công của họ.
Có điều, để đạt tới mức độ biểu tượng, chỉ có Hà Lan và Tây Ban Nha là 2 đội bóng đạt tới tầm mức đó. Tây Ban Nha của Aragones sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với phương châm giành quyền kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Hà Lan thì khác, chủ động trong hệ thống phòng ngự và đẩy cao tốc độ trong các tình huống tấn công.

Sự thay đổi thứ hai của Hà Lan là ý chí tấn công. Chiến thắng trước ĐT Pháp với tỉ số 4-1, Marco van Basten đã đi một nước cờ tấn công mà người ta hiếm khi thấy ở ông: Rút 1 tiền vệ phòng ngự (Engelaar) để tung vào sân 1 tiền đạo (Robben) ngay cả khi Hà Lan đang dẫn 1-0. Phần thưởng của ý chí tấn công đó là việc Hà Lan ghi tới 3 bàn thắng nữa kể từ khi họ được cung cấp thêm 1 mắt xích tấn công và khiến ĐT Pháp không dám dâng cao triệt để.
Phía sau những thất bại
Sự già nua: CH Czech, Pháp và Thụy Điển đều là những đội bóng già nua bậc nhất ở giải đấu lần này. Vấn đề tuổi tác và sự dẻo dai của thể lực bị hạn chế đã biến họ trở thành nạn nhân của lối chơi tấn công tốc độ.
Bi kịch nhất trong vấn đề tuổi tác là thất bại của CH Czech, đã dẫn tới 2-0 và đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết, nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh gục với 3 bàn thua vào lưới Petr Cech chỉ trong vòng 15 phút cuối. Thực ra, đó chỉ là sự tiếp nối với 2 bàn thua trong khoảng 30 phút cuối trận đấu mà CH Séc có độ tuổi trung bình 28,4 đã hứng chịu trong trận thua Bồ Đào Nha 1-3.
Còn với Pháp, sự trẻ hóa Domenech mang đến giải hóa ra lại chỉ diễn ra trên băng ghế dự bị và trong thời điểm đội bóng áo Lam đã bị dồn vào chân tường (trận cuối với Italia). Trận hòa với Romania, Pháp đã ra sân với 11 cầu thủ có độ tuổi trung bình là 30. Chính điều đó đã khiến họ không đủ khả năng gây sức ép để tạo ra sự khác biệt trước cách chơi chỉ cần 1 điểm của đối phương.

Chính vì thế, giữa 2 phân loại cầu thủ kinh nghiệm và bị ảnh hưởng bởi vấn đề tuổi tác với cầu thủ kinh nghiệm không bị vấn đề tuổi tác chi phối, chiến thắng thuộc về nhóm cầu thủ thứ hai và những đội bóng sở hữu họ là điều đương nhiên.
Trong số 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết, Italia cũng là một đội bóng của những ông già, độ tuổi trung bình trên dưới 30, có những trung vệ chỉ còn chờ ngày treo giày về hưu như Panucci, Zambrotta. Nhưng việc họ đánh bại một đội bóng ông già khác (Pháp) nhờ may mắn và không thua trước một đội bóng không biết tấn công (Romania) xem ra không phải là điều không thể lý giải.
Cũng cần phải đề cập đến 1 chi tiết nữa: Trong số 8 đội bóng mạnh nhất, có Nga, đội bóng có tuổi đời trung bình thấp nhất ở giải đấu này, chỉ khoảng 26 tuổi.
Sự trì trệ: Với ĐT Pháp, Domenech đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ là so với bản thân ông chứ chưa đạt tới mức độ cần thiết. Lần đầu tiên, người ta được thấy Pháp chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu với Italia. Tiếc là sự thay đổi này lại không được chuẩn bị thật tốt và nó bị “bể” sau chiếc thẻ đỏ của Abidal ngay từ giữa hiệp 1.
Người Italia đã vượt qua phút giây hấp hối, có mặt ở vòng tứ kết. Song, liệu có thể trông chờ ở sự lột xác của họ hay không khi mà những sự điều chỉnh của Roberto Donadoni về cơ bản cũng không thoát khỏi được sự trì trệ: trận đầu tiên hoàn toàn vô chiêu; trận thứ hai chỉ biết đánh biên; và trận thứ ba, họ có được chiến thắng trước khi người ta thấy họ thể hiện.
Thế thì có ý nghĩa gì không với Italia nếu EURO 2008 thực sự là một cuộc trình diễn của những cái mới (dù không hoàn toàn), của những xu hướng mang tính tích cực, như sự trẻ trung trong một lối chơi tấn công, như sự thăng hoa của các chân sút.