Chúng tôi học được hai bài học ngay từ phía họ: kiên trì và bình tĩnh.Cuối những năm 90, rối nước cũng gặp khó khăn hệt như Tuồng bây giờ...
(TT&VH Online) - Nhà hát múa rối Thăng Long làm được, vậy tại sao chúng ta không làm được? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng TƯ vào mỗi buổi chiều thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Những buổi diễn ấy, lượng khách du lịch tới rạp Hồng Hà xem tuồng vẫn thường dừng vẻn vẹn ở con số 15, 20 người, để rồi các nghệ sĩ đành cắn răng bước ra sàn với phương châm "lỗ vẫn cứ diễn".
Phải chăng khâu tiếp thị của bộ môn sân khấu này là "có vấn đề", cho dù suốt 7 năm qua, Nhà hát Tuồng TƯ vẫn lao tâm khổ tứ để nghệ thuật Tuồng có thể "vào" được các tour du lịch?
* Có hàng nhưng... chưa thể bán
|
Antigon Vietnam - vở diễn mới của Nhà hát Tuồng- đã được du khách quốc tế đánh giá cao tại Festival Huế |
Thế nhưng, kết quả đạt được không mấy khả quan. Thành công đáng kể nhất là 2 đợt được mời biểu diễn tại Nhà hát Lớn trong các năm 2006 và 2007 phục vụ khách du lịch do BQL Nhà hát Lớn thiết kế và mời phối hợp. Kết quả tại những buổi diễn ấy rất khả quan và càng khiến chúng tôi... mong mỏi hơn - NSND Hoàng Khiềm, giám đốc Nhà hát Tuồng TƯ, kể.
Từ đầu năm 2008, một tuần hai lần, Nhà hát Tuồng TƯ đều đặn tổ chức những buổi diễn phục vụ khách du lịch. Nội dung biểu diễn là các trích đoạn tuồng truyền thống, giờ diễn là 17h các ngày thứ tư và thứ năm, giá vé là 50 ngàn đồng. 6 tháng trời, du khách nước ngoài tới xem khá đều nhưng số lượng chỉ khoảng... 20 người mỗi buổi. Rạp của chúng tôi có 400 ghế. Một buổi diễn chỉ có vài chục du khách, vậy thì các bạn hẳn cũng hiểu được lỗ lãi thế nào rồi - vẫn NSND Hoàng Khiềm cho biết. Thật ra, chuyện này không phải là điều ngạc nhiên với họ. Vì từ năm 2001, các buổi diễn đều đặn vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vẫn chủ yếu dành cho đối tượng là khán giả đến rạp bằng vé mời.
* Đi tìm câu trả lời ...
Không ít ý kiến đã được người trong cuộc đưa ra về khó khăn của Nhà hát Tuồng. Có người cho rằng giá vé đắt.Có người bảo, đó là sự bất lợi về rạp diễn: trong khi Nhà hát múa rối Thăng Long được coi là một chiếc "hom giỏ" để hút hết khách du lịch quanh hồ Hoàn Kiếm thì rạp rạp Hồng Hà lại nằm cạnh ... bãi rác chợ Hàng Da. Vào mỗi buổi chiều tối, các xe rạp được tập hợp tại đây, khách tới rạp gửi xe phải nín thở trước mùi xú uế bốc lên. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng chuyện khó "bắt tay" với du lịch thuộc về vấn đề cạnh tranh với các đơn vị sân khấu truyền thống như rối nước....
Nhưng, NSND Hoàng Khiềm đưa ra một lời nhận xét khá thẳng thắn: chúng tôi thua vì thương hiệu. So sánh với rối nước sẽ thấy, rối nước qua những năm vừa rồi đã tạo được thương hiệu cho mình. Họ thường xuyên xuất quân với những chuyến lưu diễn rầm rộ và tạo được thói quen thưởng thức rối nước cho khách du lịch. Đó là điều chúng tôi chưa làm được - NSND Hoàng Khiềm nói. Chúng tôi học được hai bài học ngay từ phía họ: kiên trì và bình tĩnh.Cuối những năm 90, rối nước cũng gặp khó khăn hệt như Tuồng bây giờ. Và trong nhiều năm, họ đã cắn răng chấp nhận hoàn cảnh để xây dựng thương hiệu bằng bản sắc của mình.
Chính từ cách nhìn ấy, Nhà hát Tuồng TƯ vẫn kiên trì với con đường "tạo thương hiệu" của mình. Đều đặn bù lỗ để biểu diễn, đều đặn tới phục vụ miễn phí tại các trường học để hi vọng vào một lứa khán giả tương lai, nhà hát còn đưa ra một tiêu chí quan trọng hơn: giữ đúng bản sắc. Khó khăn thế này, chúng tôi càng phải cố gắng để các vở diễn giữ nguyên "chất tuồng". Thay đổi lối diễn, "kịch hóa" để chiều ý người xem là hỏng. Mất bản sắc thì sẽ không bao giờ có khách nữa.Tôi vẫn dặn anh em: buổi diễn chỉ có một khán giả cũng phải cố diễn cho tốt. Làm đi, kiên nhẫn rồi sẽ đến ngày hái quả thôi.
Hoàng Nguyên