thethaovanhoa.vn

JOSE CARRERAS: "Đức là ứng cử viên số một ở EURO 2008"

18/06/2008 00:00 GMT+7

Đam mê "máu thịt" của Jose Carreras, một trong những giọng ca tenor vĩ đại nhất thế giới, lại không phải là Âm nhạc, mà là… Bóng đá!

(TT&VH Online) - Trong giới nghệ sĩ trình diễn quốc tế, người ta vẫn kháo nhau rằng: Đam mê "máu thịt" của Jose Carreras, một trong những giọng ca tenor vĩ đại nhất thế giới, lại không phải là Âm nhạc, mà là… Bóng đá!
 
Dẫu hoan hỉ với trận ra quân chiến thắng giòn giã (4-1) của đội nhà Tây Ban Nha (TBN) trước Nga, nhưng danh ca giọng tenor người xứ Catalan (TBN) này đã không ngần ngại bộc bạch rằng thực ra ông sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi được một lần hát quốc ca của xứ sở mình trước một trận đấu chính thức của… ĐT Catalan(!). Để ước nguyện này của Carreras có thể trở thành hiện thực, dĩ nhiên FIFA trước hết phải cho phép thành lập một ĐTQG riêng của những người Catalan. Chừng nào còn chưa thỏa nguyện được ước mơ đó thì người đàn ông 61 tuổi nổi tiếng thế giới này sẽ chỉ theo dõi cầu trường EURO đang ngày càng nóng  lên với một sự quan tâm “chừng mực”...
 
Carreras - Pavarotti - Domingo

- Thưa ông Carreras, ở Đức có một câu thành ngữ  thế này: “Bóng đá là khúc ca kịch của các… “ông nhỏ”. Ở TBN có giống như vậy không?

- Hoàn toàn giống. Bóng đá và ca kịch được thực hiện bởi những đam mê và tác động tới cảm xúc của con người. Có nhiều tương đồng giữa hai phạm trù này. Bóng đá là một trong những căn nguyên khiến Pavarotti, Domingo và tôi đã cùng nhau thực hiện những buồi hòa nhạc chung trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi đều là những fan bóng đá nồng nhiệt và từng muốn được ăn mừng giải VĐTG năm 1990 tại Italia bằng một buổi hòa nhạc mà tất cả mọi người đều quan tâm, cả những người yêu nhạc giao hưởng, lẫn các fan bóng đá. Đó là thời điểm mà tôi phải nghỉ diễn hơn một năm, sau khi phải nằm viện suốt 10 tháng ròng rã để điều trị căn bệnh bạch cầu quái ác mà khi ấy tôi đã cầm chắc phần "chết" tới 9/10. Đối với tôi, buổi hòa nhạc này là “cú sút” khởi động lần thứ hai sự nghiệp âm nhạc của tôi. Người ta có thể nói thế này mà không cần cường điệu: Bóng đá đã cứu giúp sự nghiệp âm nhạc của tôi.

- Cả ba ông đều là những fan bóng đá lớn, nhưng lại tôn thờ những CLB khác hẳn nhau. Phía sau sân khấu, đó có là một đề tài tranh cãi?

- Luciano (Pavarotti) hâm mộ cuồng nhiệt Juventus. Placido (Domingo) là fan của Real Madrid cho tới tận bây giờ. Là người Catalan, tất nhiên tôi ủng hộ Barcelona. Với tư cách là fan bóng đá chúng tôi luôn là những đối thủ quyết liệt. Song những cuộc tranh luận của chúng tôi luôn diễn ra “văn minh”, không ai mắng chửi ai. Hồi chuẩn bị cho buổi hòa nhạc năm 1990 kể trên, Luciano đã phản bác quyết liệt ĐT TBN của chúng tôi . Ông ấy đã ca ngợi chiến thuật đổ bê tông của ĐT Italia, còn Placido và tôi thì lại thích lối đá tấn công thuần túy.

- Ông đã tìm đến với tình yêu bóng đá của mình như thế nào?
 
Carreras và vợ

JOSE CARRERAS

Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1946 tại Barcelona, thủ phủ xứ Catalan (TBN), Carreras đã sớm bộc lộ năng khiếu ca nhạc ngay từ nhỏ. Năm 18 tuổi, Carreras được theo học những bậc thầy opera khi ấy: Francisco Puig, sau đó là Juan Ruax. Chính Ruax là người đã trực tiếp hướng dẫn chàng trai trẻ Carreras vào vai diễn tenor đầu tiên của mình, vai Liceo trong vở Flavio in Norma, và đây chính là một bước đột phá trong sự nghiệp của Carreras: chất giọng tuyệt vời “mượt, ngọt như mật ong” của ông đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho vai nữ chính và cũng là nghệ sĩ nổi danh Montserrat Caballe. Sau đó, chính Caballe đã mời Carreras diễn chung với mình trong vở opera nổi tiếng Donizetti, trong vai Lucrezia Borgia, vai diễn lớn đầu tiên của Carreras. Tiếp theo đó là một loạt vai diễn chung với Caballe, đã đưa Carreras nhanh chóng thăng tiến và bắt đầu trở nên nổi tiếng thế giới khi mới 25 tuổi. Ở tuổi 28, Carreras đã thủ vai nam chính trong 24 vở nhạc kịch khác nhau ở cả Châu Âu lẫn Bắc Mỹ. Năm 1987, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Carreras bất ngờ bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Sau 10 tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật, ông đã chiến thắng và trở lại với Opera. Ngoài các buổi diễn, thời gian còn lại ông dành cho Quỹ chống bệnh bạch cầu Jose Carreras, và tất nhiên là cả bóng đá nữa.

- Đó là một câu chuyện dài… Tôi 10 tuổi khi cùng cha lần đầu tiên tới SVĐ. Chính sự say mê hết mình đối với cầu trường của ông đã dẫn tôi đến với bóng đá. Sau này tôi cũng đã làm điều tương tự đối với con trai tôi. Đối với những người Catalan chúng tôi, việc ủng hộ CLB bóng đá Barcelona như là một thứ tôn giáo hoàn toàn riêng biệt. Điều này không chỉ liên quan tới khía cạnh thể thao của CLB, mà liên quan nhiều hơn tới vai trò nó đã chiếm giữ – với tư cách là một thiết chế xã hội trong thời kỳ độc tài của tướng Franco. Ở thời kỳ này chúng tôi đã phải bảo vệ bản sắc, gốc rễ và truyền thống của mình, chống lại sự đàn áp của chế độ Franco. Khả năng duy nhất để thể hiện “màu cờ sắc áo” của chúng tôi đối với bên ngoài là tới xem các trận đấu của Barcelona.

- Ông là thành viên của Barcelona kể từ khi nào?

- Kể từ hơn 30 năm nay, và cả gia đình tôi đều là hội viên của Barcelona. Chúng tôi có vé xem cả năm các trận đấu của Barcelona. Tôi đi xem hầu hết các trận trên sâ n nhà. Bóng đá là đam mê đích thực của tôi. Tôi cũng rất mê đọc các tờ báo thể thao. Ở Barcelona chúng tôi có 3 tờ báo thể thao hàng ngày. Vì thế mà ở đây người ta biết nhiều về những cuộc phiêu lưu mới nhất của Ronaldinho, hơn là… các tuyên bố của thủ tướng.

- Có một cầu thủ nào ông đặc biệt ngưỡng mộ không?

- Thời tôi còn là một đứa trẻ, có một cầu thủ người Hungari đã chinh phục được tình cảm của mọi người theo một cách thức đặc biệt, tên anh ta là Ladislao Kubala. Anh là một quý ông trên sân cỏ, một thủ lĩnh, nhất là đối với các cầu thủ trẻ. Nhưng ở Barcelona thì quả là chúng tôi đã luôn có may mắn với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: Maradona, Cruyff, Ronaldo, Rivaldo, rồi Romario, Ronaldinho…

- Ai là… giọng ca tenor trên một sân đấu bóng đá?

- Cầu thủ tiền đạo. “Giọng tenor” thực hiện những bàn thắng quyết định trên sân khấu. Riêng anh ta có thể lên được những nốt nhạc cao nhất, anh ta là người hùng lãng mạn. Nếu so sánh một dàn nhạc kịch với một đội bóng đá thì giọng tenor giống như cầu thủ trung phong.

- Là người Catalan, ông cũng… nhiễm “sốt” EURO với ĐTQG TBN chứ?

- Nếu được phép thành thực thì xin nói thế này: Tôi sẽ thích hơn nếu xứ Catalan được cử ĐT riêng của mình tới đây. Dẫu chúng tôi có một đội tuyển nhưng chưa được FIFA chính thức công nhận. Kể từ mấy năm nay đã có nhiều cuộc tranh luận về việc này. Tôi hy vọng trong những năm tới rốt cuộc chúng tôi sẽ có được một đội bóng như thế.

- Điều đó có nghĩa là ông hoàn toàn không quan tâm tới EURO?

- Có chứ, tất nhiên tôi quan tâm. Tôi sẽ xem hết các trận đấu qua truyền hình. Là một người yêu bóng đá duy mỹ tôi muốn được thấy những cầu thủ kỳ diệu, những đội bóng kỳ diệu. Tôi hy vọng TBN sẽ đóng một vai trò quan trọng. Nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ cố gắng ra sân xem 1 trận đấu của ĐT TBN hoặc đội Đức. Và các anh đừng quên: Vợ tôi là người Áo và rất hồi hộp được chứng kiến hết thảy những gì sẽ xảy ra trên đất nước của bà ấy trong thời gian này.

- Theo ông, đội nào là ứng cử viên cho chức vô địch EURO lần này?

- Trước hết là đội Đức, tất nhiên rồi. các anh cũng biết đấy, Gary Lineker đã có lần phát biểu: Bóng đá là một trận đấu mà 11 cầu thủ này thi đấu với 11 cầu thủ khác, Và cuối cùng thì đằng nào đội Đức cũng thắng. Câu nói đó cũng có thể sẽ "ứng nghiệm" cả ở giải lần này. Pháp cũng rất mạnh, ngoài ra còn có CH Czech và tất nhiên là cả TBN nữa.
 
Thục Anh
 
 


 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN