Những ngày qua mọi người (trong đó có cả tôi) nói quá nhiều đến hàng công của đội tuyển Hà Lan. Nhưng liệu có ích gì khi “công làm, thủ phá”.
(TT&VH Online) - Những ngày qua mọi người (trong đó có cả tôi) nói quá nhiều đến hàng công của đội tuyển Hà Lan. Nhưng liệu có ích gì khi “công làm, thủ phá”. Để có sự công bằng tương đối, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu hàng phòng ngự của đội bóng màu da Cam.
Riêng thủ môn Van der Sar thì khỏi phải nói đến vì anh đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Đặc biệt mùa vừa qua, với cú đúp trong màu áo MU, chàng (hay lão, vì đã hơn 37 tuổi) thủ môn cao nghều đã lên đến đỉnh vinh quang. Dù Hà Lan không vô địch châu Âu thì van der Sar vẫn là số 1 thế giới ở vị trí thủ môn. Không thể khác được là “nghệ nhân” đích thực.
Trước mặt Van der Sar ta tạm coi có 6 người tham gia phòng ngự. Hàng tứ vệ giăng ngang và hai tiền vệ trụ. Thú thật là khi họ ra quân gặp Italia tôi chỉ biết đến hai người trong số đó. Một là hậu vệ biên trái van Bronckhorst vì anh đã từng chơi cho Arsenal và Barcelona. Hai là Dejong cầu thủ của Hamburg gốc Ajax. Dejong chơi đơn giản (như tên anh dễ đọc dễ nhớ) mà hiệu quả. Anh chàng cao to chơi hậu vệ phải cũng hơi quen quen, anh ta từng “dự bị chuyên nghiệp” ở Chelsea rồi bị đẩy đi chi Sevilla mượn. Tên anh khó đọc khó viết- Boulahrouz- Vậy mà hai trận cầu kinh điển đã qua anh ta chẳng có sai lầm nào. Buolahrouz bước ra ánh sáng trong khi ở cùng vị trí với anh, Zambrota và Sagnon bị đẩy vào bóng tối.
Cặp trung vệ Mathijsen (Hamburg), Ooijer (Blackburn) không có tầm vóc lý tưởng như nhiều cặp trung vệ khác. Riêng Ooijer mùa vừa qua chấn thương dài ngày, ít khi được ra sân. Họ không nổi tiếng như Jaap Stam nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có sai sót nào đáng kể. Người cuối cùng trong hệ thống phòng ngự của Hà Lan là Engelar. Dáng người của một trung vệ, chân tay lòng khòng nhưng rất ít khi để mất bóng. Rất có thể sau mùa hè này Twente sẽ mất anh cho dù họ sắp được dự Champions League lần đầu.

Lối chơi của Sneijder và van der Vaart rất khác nhau (nghệ thuật cũng có nhiều trường phái). Nhưng cả hai là hiện thân của triết lý không cũ mà cũng chẳng mới : “lấy tấn công làm phòng thủ”. Chưa thấy ai đứng ra nhận bản quyền tác giả, người đời vẫn cho rằng đó là của Ajax, cũng là của xứ sở hoa Tuy lip.
Nếu Hà lan đăng quang, có thể van Bronckhorst được “phong hàm” nghệ nhân trước khi nghỉ hưu. Những người còn lại mãi mãi là thợ bậc cao. Thế cũng tốt vì nhiều nghệ nhân quá đôi khi “rách việc”.
Đặng Gia Mẫn