thethaovanhoa.vn

KHÔNG BÀN THẮNG, ĐÁ ĐẸP NHƯ VẼ… CŨNG VỨT

14/06/2008 10:00 GMT+7

Bàn thắng là lần chạm bóng cuối cùng của một xâu chuỗi những hoạt động, những gắng sức cuối cùng nhưng có ý nghĩa sống còn với một tập thể, thậm chí vinh dự của một QG.

(TT&VH Online) - EURO 2008 đang dần bước vào “hậu kỳ” vòng đấu bảng. Trừ vài đội có phần dễ thở, phần còn lại đều đang lên cơn sốt bàn thắng. Có bàn thắng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đội thì ra khỏi cảnh… tang gia bối rối, đội thì thoát khỏi thế “trên đe, dưới búa”. Người ta cầu Chúa và chờ mong cái phút giây được thét lên đến vỡ lồng ngực “vào, vào rồi!”. Hoá ra cái cốt yếu của một trận đấu bóng đá, dù ở cấp CLB hay cấp châu lục như EURO, hai tiếng “vào rồi” mới là âm thanh quan trọng nhất, đáng yêu nhất.

Bàn thắng, ấy là cái để phân biệt kẻ thắng, người thua, là thứ để đánh giá một HLV tài năng hay bất tài (!), để đánh giá một tiền đạo có cặp chân vàng hay chân… gỗ, một cái đầu vàng hay đầu… đất, một kẻ mang lại hạnh phúc cho muôn người hay đơn thuần chỉ là một kẻ vô hại. Nó là khâu cuối cùng, là lần chạm bóng cuối cùng của một xâu chuỗi những hoạt động tập thể, cá nhân, những gắng sức cuối cùng nhưng có ý nghĩa sống còn với một tập thể, thậm chí vinh dự của một quốc gia.
 
David Villa đã lập hat-trick đầu tiên ở EURO 2008

Bàn thắng, nó phủ định tất cả những thống kê, những lời chê bai về lối chơi tẻ nhạt, về những tính toán sai lầm của HLV, tiếng nói của nó quyết định đến nỗi khi mọi người đang ồn ào tranh luận, chế nhạo, chê bai bỗng phải im bặt hoàn toàn khi nó đến. Nó có sức mạnh vô địch, có tác dụng làm vãn hồi một kế hoạch, kéo một đội bóng đang đứng bên bờ vực trở lại vị trí an toàn, “kê” lại chiếc ghế của HLV đang lung lay dữ dội. Nó làm một thi sĩ nẩy ra những tứ thơ, một nhạc sĩ nẩy ra mhững nét nhạc đẹp. Không có bàn thắng, bóng đá sẽ chẳng còn gì để nói. Đội bóng dẫu có đá đẹp như vẽ mà không có bàn thắng cũng… vứt. Nó là… chi tiết cuối cùng, là điểm cao trào của vở kịch. Không có nó mọi vở kịch đều trở thành kịch… câm hết.

Ngày khai mạc, Thuỵ Sĩ khóc hận trước CH Czech, Aó cũng vậy trước Croatia. ĐT Pháp phải lên… thớt chỉ vì không kiếm nổi một bàn thắng trước ĐT Romania. ĐT Italia còn tệ hơn, đến 1 bàn thắng danh dự cũng không có, đến nỗi đang được đánh giá là một “người hùng” tương lai bỗng trở thành người… hèn. ĐT Đức đang được tung lên mây sau trận thắng Ba Lan bỗng trở thành… quê khi các chân sút chỉ ghi được bàn thắng tối thiểu vào lưới ĐT Croatia. Từng cặp đấu, với đội này là ngày hội thì đội kia là sự thê lương. Hai đội đồng chủ nhà, dù chơi không tồi nhưng một đội đã chia tay EURO, đội còn lại cũng sắp. Cả hai đều khóc hận mà “vạn sự” chỉ vì không có số bàn thắng cần thiết.

Vậy đấy, người xem thì thích bóng đá đẹp, nhưng người trong cuộc đôi khi lại chỉ cần mỗi bàn thắng.

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN