thethaovanhoa.vn

Không chiến, gót chân Achilles của TBN

14/06/2008 16:22 GMT+7

Một nhà VĐ có thể không phải là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng chắc chắn phải là đội để thủng lưới ít nhất.

(TT&VH Online) - Một nhà VĐ có thể không phải là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng chắc chắn phải là đội để thủng lưới ít nhất.

Bóng đá hiện đại rất đề cao sức mạnh hàng thủ, thể hiện qua việc đa phần các đội bóng ra sân với mục tiêu không để thua nhiều hơn đối phương, chứ không phải là ghi nhiều bàn hơn. Không phải vô lý mà giá trị chuyển nhượng của các hậu vệ đang leo thang với tốc độ chóng mặt. Vì thế, dù TBN đã có một màn phô trương sức mạnh tấn công gần như hoàn hảo trước người Nga, các CĐV của họ vẫn tỏ ra rất dè dặt khi đề cập đến khả năng vô địch của đội. Những rào cản từ quá khứ chỉ là phụ.
 
Phong độ đáng báo động của hàng thủ trong trận đấu với Nga mới là nguyên nhân chính khiến niềm tin vào khả năng tiến xa của binh đoàn Đỏ giảm đi đáng kể.
 
Từ những gì đã thể hiện ở trận gặp Nga, TBN cho thấy họ hội tụ tất cả những "phẩm chất" để làm một... con mồi yêu thích của Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu, như truyền thống, tiếp tục theo đuổi lối chơi lật cánh đánh đầu. Để đối phó với cách chơi này, một đội bóng chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc là không để đối phương xuống biên và có cơ hội tạt vào, hoặc không để các tiền đạo của họ chạm được đầu vào bóng. Trận gặp Nga, các hậu vệ biên và trung vệ của ông đã phối hợp với nhau rất tệ, tạo ra rất nhiều khoảng trống để các hậu vệ và tiền vệ biên của Nga khoét vào.

 Thực ra, lỗi không hoàn toàn thuộc về Ramos (phải) và Capdevila (trái). Những hậu vệ này nhận được quá ít sự hỗ trợ từ phía trên, do Iniesta (phải) và David Silva (trái) đều có xu hướng bó vào giữa.
 
May cho TBN, Người Nga đã quá ngây thơ khi chỉ tập trung vào những đường căng ngang mà quên mất những pha lật bổng, và khi họ nhận ra điều này thì đã quá muộn (bàn gỡ 1-3 của Pavlyuchenko được ghi từ một quả đánh đầu ở phút 86'). Chiều cao hạn chế khiến hàng thủ TBN trở nên rất mong manh trong các pha không chiến. Người "to lớn" trong bộ tứ phòng ngự của TBN là Carlos Marchena chỉ cao có 1m83, và nếu đứng bên Ibrahimovic (1m94), trung vệ của Valencia chẳng khác nào một cậu bé.
 
Ngoài Ibra, Johan Elmander với chiều cao 1m88 của mình cũng có thể dễ dàng chạm đầu vào bóng mà không cần bật nhảy. Henrik Larsson là người duy nhất trong số các tiền đạo Thụy Điển chịu thua thiệt về chiều cao, nhưng bù lại, khả năng chọn vị trí và bật nhảy của anh là số 1.

Phòng ngự biên tệ. Đánh đầu kém. Việc mành lưới TBN có rung hay không, và rung bao nhiêu lần, giờ phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của những quả tạt và những cú dứt điểm bằng đầu của các tiền vệ và tiền đạo Thụy Điển.

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN