Nhà thơ dịch giả Dương Tường trong dáng vẻ già nua, củ mỷ cù mỳ như một lão nông ấy, là một tâm hồn luôn trẻ trung đến khó tin cộng với một tri thức già dặn..
... từ các cô cậu 8x đến ông già ngoài chín chục
- Ông là người quảng giao nhưng có thực sự là không từ chối bất cứ ai khi họ tìm đến ông không?
![]() Nhà thơ Dương Tường & Lê Đạt |
Trong tử vi của tôi, người ta bảo cung Nô (bạn bè) là tốt nhất. Có lẽ đúng. Tôi sống vì bạn, nhờ bạn, và rất yêu bạn. Không có bạn, chắc tôi đã không sống qua nổi những năm khó khăn. Tôi không nhớ đã từng từ chối bất cứ ai tìm đến với tôi.
- Nhìn vào những người bạn của ông, đều thấy họ là những người giỏi và nổi tiếng?
- Vâng, trong số các bạn tôi, có nhiều người giỏi và nổi tiếng, nhưng cũng có những người không giỏi cũng không nổi tiếng, hoặc giỏi mà không nổi tiếng. Phổ bằng hữu của tôi trải dài từ các cô cậu 8x đến ông già ngoài chín chục, lấy đâu ra toàn người giỏi và nổi tiếng được.
- Ông có nhiều bạn thân, và ai là người bạn mà ông cho rằng thực sự thân, từng đồng cam cộng khổ, giữ những bí mật không thể nói ra của cá nhân ông?
- Đó là những người đã cùng tôi chia sẻ mọi lận đận trong cuộc đời. Trước hết phảikể đến Mạc Lân, bạn đồng ngũ trong thời kì Kháng chiến chống Pháp, từ cuối những năm 40 của thế kỉ trước. Kế đến là những người như: Trần Dần, Bùi Ngọc Tấn, Châu Diên, Lê Đạt, Nguyễn Xuân Khánh.
Với những người bạn thân
- Ông từng nói: "Tôi là bạn thân và cũng là bạn đường của các anh Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt". Nhưng ông thường chỉ hay kể về Trần Dần và Lê Đạt và hầu như không nhắc đến Phùng Quán và Hoàng Cầm.
![]() Lantuvien & nhà thơ Dương Tường |
- Ông có thể tâm sự về lần gặp cuối cùng của ông với nhà thơ Trần Dần và Lê Đạt không?
- Trần Dần mất đã hơn mười một năm. Những ngày cuối của anh, tôi đều có mặt ở nhà anh. Hôm 17/1/1997, tôi vừa rời anh về đến nhà thì lại nhận ngay cú điện thoại của Văn, con trai lớn của anh, báo là anh đã đi. Việc hậu sự của anh, chính tôi làm chủ tang và lo liệu chỗ nằm của anh ở nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông, gần chỗ cha mẹ tôi.
Tôi cũng có mặt bên giường lâm chung của Lê Đạt và chỉ rời anh khoảng bốn mươi lăm phút trước khi anh đi vào lúc ba giờ mười lăm sáng 21/4/2008. Gần như cùng lúc ấy, tôi đặt lên máy nghe chiếc đĩa Triple Concerto của Beethoven, bản nhạc chúng tôi thường cùng nghe hồi bom đạn, để tiễn anh.
- Với nhạc sĩ Văn Cao thì sao?
![]() Đôi bạn thân luôn đồng hành |
- Có lẽ đây một phản ứng ngược. Trịnh Công Sơn quá popular, quá nhiều người biết. Thiên hạ lắm kẻ thích khoe mẽ. Tôi luôn phải nghe những ông bà tự nhận mình rất thân thiết với họ Trịnh. Cái tật lấy người khác làm trang trí cho mình. Nghe mà phát ngượng. Tôi đã nhiều lần từ chối những yêu cầu phát biểu trên truyền thông về Sơn mặc dầu tôi từng chia sẻ nhiều kỉ niệm với anh...
- Sự am tường về nhạc, hoạ, sân khấu của ông, khởi điểm là do chơi với nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Ðình Nghi, và bè bạn các ngành?
- Nói là khởi điểm thì không đúng. Cái chính là tôi vốn nhiều đam mê. Mê đủ thứ: văn, thơ, nhạc, họa… Đâu đó, tôi đã phát biểu: tôi ôm đồm quá, mà như một câu thành ngữ Pháp: Ôm nhiều thì không chặt (Qui trop embrasse mal étreint)
Những người trẻ - họ là vỉa quặng
- Sau mỗi lần tiễn biệt một người bạn đồng niên vừa ra đi, thường thấy ông rời Hà Nội?
- Vâng, mấy năm nay, bạn bè cùng lứa ra đi nhiều quá. Năm 2006, có đận tôi phải tiễn đưa bốn, năm người bạn thân trong cùng một tháng. Đến nỗi có lúc tôi như bị stress. Nghĩ chẳng mấy chốc nữa, sẽ đến lượt mình. Thôi thì còn chừng nào thời gian hãy ráng làm nốt những gì cần làm. Để khi đến lượt mình thì thanh thản mà đi.
- Dù tuổi cao nhưng ông sống vẫn rất trẻ. Sẵn sàng đi du lịch bất cứ khi nào có dịp và luôn với tâm trạng háo hức? Cuộc hành trình rời HN gần đây nhất của ông?
- Sống trẻ là điều tâm niệm và mong ước của tôi. Tôi nghĩ muốn thế phải giữ cho tâm hồn mình được trong sáng. Còn du lịch? Cũng không còn háo hức lắm nữa đâu. Cuộc hành trình rời Hà Nội gần đây nhất là cách đây nửa tháng: một chuyến đi giải stress năm ngày vào Sài Gòn sau sự ra đi của Lê Đạt.
- Vẫn luôn bắt gặp ông cặp kè, lê la quán xá với những người trẻ như họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang, nhà thơ Nguyễn Thuý Hằng, dịch giả Cao Việt Dũng? Hay một điều là trong nhóm bạn trẻ ấy, người thì gọi ông là bố, người thì gọi là anh, lại có người gọi bác?