Nếu nói Pháp là sự cạn kiệt về tài năng thì không đúng, vì bất cứ cầu thủ nào của họ cũng đáng mơ ước với hầu hết các đội bóng.
(TT&VH Online) - Nếu nói Pháp là sự cạn kiệt về tài năng thì không đúng, vì bất cứ cầu thủ nào của họ cũng đáng mơ ước với hầu hết các đội bóng. Còn với người Ý thì không hẳn đã là sự cạn kiệt về ý tưởng. Trong khi ấy, Hà Lan đã làm nên một bất ngờ vĩ đại, trong cách “ứng xử” với những khó khăn…
Một đội tuyển Pháp cũ kỹ
Bí quyết để ngăn cản người Pháp ghi bàn là gì? Cách người Romania đã chơi và đã cầm hòa đội bóng 2 lần vô địch châu Âu là khóa chặt 2 hành lang không để cho Malouda và Ribery không được tự do chơi bóng. Chỉ cần có vậy, vì tất cả những gì mà Domenech bày ra chỉ là một lối chơi đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn.
Có lẽ, trong số 16 đội bóng tham dự EURO lần này, Pháp là đội bóng duy nhất chơi với hàng tiền vệ hình thúng cổ lỗ: 2 tiền vệ biên nhô cao còn 2 tiền vệ trung tâm đá thấp xuống đúng với vai trò phòng ngự, thu hồi bóng và càn quét.
Không thể nói nguyên nhân là vì chấn thương của Viera mà cốt lõi của vấn đề chính là ở chủ trương của Domenech. Ông đã bỏ Flamini, một mẫu tiền vệ chơi công thủ toàn diện để trọng dụng Toulalan, một tiền vệ dập khuôn Makalele, đá cả mùa cho Lyon với hơn 3 chục trận mà chỉ có 3 đường chuyền kiến tạo và không có cho riêng mình 1 bàn thắng.

Lý do duy nhất khiến các cầu thủ Pháp chưa “nổi loạn” với Domenech như các cầu thủ Italia đã làm với Donadoni là Pháp không thua Romania như Italia đã thua vỡ mặt trước Hà Lan với tỉ số 0-3.
Khi người Italia cúi đầu
Pirlo nói, rằng anh đáng ra phải được chơi cao hơn thay vì là cái đỉnh ở giữa của 1 bộ 3 tiền vệ mang nhãn hiệu AC Milan, và như thế, Italia sẽ không thảm bại.
Không hẳn như thế. Ngay cả khi Donadoni tung De Rossi vào sân chứ không phải Ambrossini thì cũng rất khó để Pirlo được giải phóng cho mặt trận tấn công và chơi hiệu quả. Pirlo mạnh ở những đường chuyền trung bình có điểm rơi chứ không phải là một tiền vệ xuất sắc khi đá áp sát lưng của trung phong cắm. Và điều cực kỳ quan trọng là Hà Lan đã chuẩn bị đón lõng bằng cặp tiền vệ trung tâm Nigel De Jong và Engelaar, để ngăn cản phương án như Pirlo mong muốn.
Có một thực tế đằng sau thất bại lịch sử của người Italia trước Hà Lan là: họ không còn những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu châu Âu nữa ngoại trừ Pirlo cùng thủ môn Buffon và Hà Lan lúc rạng sáng 10-6 ấy đã vô cùng xuất sắc và biến hóa.
Bất ngờ số 1: Hà Lan
Có thể dự báo Hà Lan đánh bại được Italia, nhưng đánh bại ở mức độ xuất sắc như thế, quả là không ngờ. Nhưng bất ngờ lớn nhất phải là cách mà Van Basten đã “ứng xử” với những khó khăn về mặt lực lượng khi ông liên tục mất những cầu thủ chạy cánh hàng đầu của mình cho trận đấu quan trọng nhất ở giai đoạn đầu của một giải đấu: xoay chuyển từ công thức 4-2-3-1 sang 4-2-2-2.
Hàng tiền vệ hình vuông ấy cho phép 2 tiền vệ công phát huy tối đa khả năng của họ nhờ được yểm trợ bởi cặp tiền vệ chuyên trách phòng ngự. Đó là lý do giải thích tại sao Van de Vaart và Sneijder lại là 2 trong số những người chơi hay nhất trong cuộc đối đầu với người Italia.

Sự lên ngôi của lối chơi trung lộ
Ít nhất cho tới thời điểm này, EURO 2008 không phải là mảnh đất cho lối chơi biên với các cầu thủ chạy cánh. Ngay cả Hà Lan, khi Van Bronckhorst tham gia tấn công, anh cũng chỉ leo đến lưng chừng rồi chuyển hướng vào trong bằng các đường chuyền, chứ không đâm tới sát đường biên ngang.
Bồ Đào Nha cũng thế, dù họ chơi với sơ đồ 4-3-3 điển hình, với 2 cầu thủ chạy cánh là Cristiano Ronaldo và Simao thì các bàn thắng của đội bóng bán đảo Iberia cũng không đến từ những cú tạt cánh. Các đường bóng giãn biên đơn thuần để lôi kéo và lộ ra các khoảng trống trước khi đâm ngược trở lại vào trung lộ.
Nhưng, đội bóng điển hình nhất cho lối chơi bật tường trung lộ đòi hỏi trình độ cao phải là Tây Ban Nha với chiến thắng 4-1 trước ĐT Nga của Guus Hiddink. Nếu Iniesta không đá bám biên là điều có thể lường trước, thì việc Silva cũng bó vào trong là điều khá bất ngờ. Và điểm khác biệt và có thể coi là nhỉnh hơn của Tây Ban Nha so với phần còn lại là ngoài các tiền vệ đẳng cấp, họ giới thiệu được 1 cặp tiền đạo đáng sợ nhất ở giải đấu lần này.
Sự nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm cùng với độ ăn ý trong các pha phối hợp của Torres – Villa có thể dễ dàng biến mỗi đường chọc khe của Iniesta, Xavi…, thành những cơ hội hay bàn thắng.
Dự báo sau sự khởi đầu
World Cup 2006, ĐT Pháp cũng đã rất chật vật ở trận đấu đầu tiên, nhưng rồi cuối cùng lại tiến đến trận chung kết cùng với ĐT Italia chơi rất ổn định suốt từ vòng bảng. Bồ Đào Nha khá thành công khi có mặt ở vòng bán kết. Nhưng Tây Ban Nha lại là một ví dụ điển hình cho sự thăng hoa ban đầu rồi nhanh chóng lụi tàn.
Vậy thì điều đó có thể lặp lại hay không ở một sân chơi của riêng bóng đá châu Âu? Tìm một câu trả lời ngay từ lúc này là rất sớm, nhưng nếu có thể tin được thì hãy đặt cả trái tim và khối óc của mình vào Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và cả Hà Lan.