Fileas Fogg đã đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày trong tưởng tượng của văn hào Pháp Jules Verne, còn chúng tôi chỉ có 30 ngày để đi.
(TT&VH Online) - Fileas Fogg đã đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày trong tưởng tượng của văn hào Pháp Jules Verne, còn chúng tôi chỉ có 30 ngày để đi, nhưng không có cái tham vọng hão huyền kia dù rất muốn, mà chỉ đi dọc ngang Thụy Sĩ và Áo trong dịp EURO 2008.
Bóng đá và giải vô địch bóng đá lớn nhất châu lục là điều thôi thúc chúng tôi đi và cũng là lí do nghề nghiệp để chúng tôi lên đường, nhưng cuộc sống mới mẻ, hấp dẫn để chinh phục và những điều kì diệu của nó mới là những gì chúng tôi hướng tới.
Thực hiện một cuộc phiêu lưu nhờ bóng đá trên một quãng đường dài 10 nghìn cây số, qua 2 nước, và có thể hơn thế, trên một chiếc xe 2 nghìn phân khối, không phải là một chuyện đơn giản, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần vào khối lượng công việc phải thực hiện mỗi ngày (hơn 2 nghìn chữ gửi về tòa soạn, chưa tính đến ảnh), vào số km sẽ đi, vào những kế hoạch sẽ vạch ra và phải được tiến hành, và vào khả năng chịu đựng của mỗi thành viên trong chuyến đi.
Nhưng khi người ta có nỗi đam mê khám phá và học hỏi những điều mới lạ, có một nỗi cuồng si bóng đá trong cơ thể, có một tình yêu cuộc sống lớn lao và một sức khỏe không phải là vô địch, nhưng có hoài bão để biến những nỗi nhọc nhằn thành những cơn gió thoảng qua và thay những nỗi buồn phiền bằng động lực để vươn lên sau mỗi chặng đường qua. Chúng tôi tự đặt mình trước những thử thách, và chuyến đi này là một sự thách thức quá lớn trên mọi phương diện, nhưng 1/3 chặng đường cũng đã qua, với những dấu ấn không thể phai mờ của một thời trai trẻ.

Thụy Sĩ sôi động vào náo nhiệt vô cùng với những trận đấu bóng đá, những dòng CĐV đổ bộ lên các thành phố và mỗi ngày trôi qua là một ngày hội không dứt của những tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng vui đùa và nhảy múa. Một tháng trong một năm như thế là hơi ít, mỗi ngày như thế trong một tháng là hơi nhiều, nhưng 10 nghìn km chúng tôi đi và một tháng chúng tôi phiêu lưu trên đường, trong những cảm xúc, trước những gì mắt thấy tai nghe và những người đã gặp gỡ, có thể không đủ để viết nên một cuốn sách, nhưng đủ để hiểu rằng thế giới này thực sự rộng lớn và cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa nếu chỉ quanh quẩn trong một thế giới con và một giấc mơ con.
EURO 2008 đã đưa chúng tôi đi rất xa, tới những miền đất trước kia chúng tôi chỉ biết tới qua phim ảnh và sách vở. Những khán đài SVĐ và những thảm cỏ xanh hầu như ở nơi nào cũng giống nhau, nhưng những đất nước, những con người và những cảnh đời bên ngoài là hoàn toàn khác hẳn, và điều mà chúng tôi vươn tới không chỉ là những trận đấu, mà làm thế nào để sống trong những trận đấu ấy, và phản ánh nó ở nhiều góc độ, không đơn thuần với tư cách của những phóng viên, mà là những CĐV theo đúng nghĩa của từ ấy, nghĩa là ăn, ngủ và sống với tất cả những giác quan của một người đam mê trái bóng tròn.
Chúng tôi đã và đang sống trong cảm giác ấy giữa biết bao người hâm mộ đến từ các nước châu Âu, đã và đang tiếp xúc với những nền văn hóa và ngôn ngữ khác, đã và đang thực hiện những chuyến đi mới, đã ở trong những khu camping (cắm trại), với những người không quen biết, nhưng cùng chung một nỗi đam mê phiêu lưu và bóng đá, đã và sẽ còn ngủ qua đêm trên xe ôtô trong những chặng đường quá dài đến trên những hành trình mới, và đã gặp gỡ những người Việt Nam hết lòng giúp đỡ để nhiệm vụ được hoàn thành.

Điều đó không có gì là sai. Phương tiện kĩ thuật phát triển đã khiến con người ta gần lại với nhau trong không gian và thời gian, nhưng chính những dị biệt và mâu thuẫn cũng như những tranh chấp quyền lợi khiến thế giới ấy trở nên chia rẽ và ngăn cách hơn nữa. Chúng tôi đi và hàng triệu người khác trên thế giới cũng di chuyển từ đông sang tây và ngược lại, từ bắc xuống nam hay từ nam lên bắc để nhận ra những cách biệt ấy và san lấp nó. Chuyến đi viết bài EURO, vì thế, đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một nhiệm vụ đặc biệt về bóng đá. Nó là một hành trình trải nghiệm những suy nghĩ và quan điểm về thế giới, và tự làm mới mình của chúng tôi.
Anh Ngọc (từ Luzern, Thụy Sĩ)