thethaovanhoa.vn

Montreux, Queen và Les Bleus

12/06/2008 02:50 GMT+7

Buổi sáng ở ngoại ô Montreux thật ngọt ngào và tinh khiết. Gió từ hồ Leman thổi lên mát rượi. Thành phố của những liên hoan nhạc Jazz là nơi mà đội áo Lam chọn làm nơi đóng quân.

(TT&VH Online) - Buổi sáng ở ngoại ô Montreux thật ngọt ngào và tinh khiết. Gió từ hồ Leman thổi lên mát rượi. Thành phố của những liên hoan nhạc Jazz là nơi mà đội áo Lam chọn làm nơi đóng quân.

Thành phố nhân văn

Có một sự liên tưởng nào không, giữa đội bóng áo Lam và ban nhạc Queen? Câu trả lời: Montreux. Thành phố nhỏ bé với 22 nghìn dân nằm ở bờ phía Đông của hồ Leman, cách Geneve 90 km ấy chính là nơi ĐT Pháp đặt đại bản doanh, cũng là nơi mà ban nhạc Queen của ca sĩ bất hủ Freddy Mercury đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trong những năm tháng vinh quang đỉnh cao của họ.

Bức tượng Freddy Mercury quá cố vẫn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, quay mặt ra hồ Leman. Bản single “A Winter’s Tale”, một trong những tác phẩm cuối cùng của Mercury trước khi anh chết năm 1991 vì AIDS, được viết ở Montreux; đại văn hào Alexandre Dumas, nhà tư tưởng Pháp Jean-Jacques Rousseau cũng như nhà viết kịch Mary Shelley, đã viết những tác phẩm tiêu biểu trên vùng đất này, những nơi dừng chân ngắn ngủi của họ trong cả một cuộc đời dài đằng đẵng. “Les Bleus” đã và đang sống trong một bầu không khí đầy chất nghệ sĩ và nhân văn như thế. Họ có để lại một dấu ấn nào lên thành phố, rồi một lúc nào đó, những dòng chữ về họ được khắc lên lịch sử Montreux như những vĩ nhân kia, chẳng hạn, “Ở nơi đây, đội tuyển Pháp đã từng sống, tập luyện và giành chức vô địch EURO”?

Chúng tôi lái xe qua thị trấn Chardonne, ngoại ô Montreux. Đội áo Lam trú trong một trong những khách sạn lãng mạn nhất của thành phố, khách sạn Mirador Kempinski, một khu quần thể các tòa nhà 2 tầng nhỏ gồm 74 phòng được cải tạo thành khách sạn 5 sao. Mirador Kempinski nằm ở một điểm cao nhất ở ngoại ô, trên núi Pellerin, nhìn ra phía mặt nước trong vắt của hồ Leman và những ngọn núi bao quanh. Cả một vùng xanh thẳm những đồi cỏ mọc lúp xúp, những mái nhà ngói đỏ trên triền núi trong một bầu không khí yên bình và thanh thản như đây là một thiên đường. Cả thị trấn Chardonne cũng cắm cờ xanh-trắng-đỏ nước Pháp. Dưới bầu trời xanh Montreux và mặt nước xanh Leman, là màu xanh áo Lam…

Như một boongke

Hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, được bảo vệ bởi 2 trung đội vệ sĩ, trong đó có một lực lượng tăng cường từ chính nước Pháp, mọi ngả đường đi qua ngọn đồi nơi có khách sạn bị phong tỏa (ngay cả các paparazzi cũng không thể chụp trộm được gì, vì khách sạn bị cây che phủ và những ai muốn vượt qua cánh rừng vào khách sạn sẽ nản lòng, bởi an ninh dùng chó săn để bảo vệ), Kempinski đã thành một boongke đặc biệt mà không ai ngoài những nhân viên khách sạn và ĐT Pháp được vào. Các nhà báo bị cấm cửa, các CĐV chỉ dám đứng từ bên ngoài nhìn ngoài, an ninh tối đa được thiết lập để không một thông tin nào được tiết lộ ra ngoài.

Báo chí chỉ được tiếp cận với cầu thủ trong các cuộc họp báo, hoặc ngoài các buổi tập. Sân tập Chatel Saint-Denis chỉ mở cửa cho công chúng vào xem đội tập 2 lần một tuần. Một cảnh sát vòng ngoài nói với chúng tôi, “tất cả là để đảm bảo cho sự an ninh và yên tĩnh của ĐT Pháp”, “bất cứ một cuộc thâm nhập nào cũng sẽ bị trừng trị” và ở Montreux, trong những câu chuyện tại quán bar, người ta nói rằng, tình báo hải ngoại Pháp cũng đã vào cuộc để tiến hành một cuộc chiến phản gián, chống lại những âm mưu thu thập thông tin về đội bóng Áo Lam, đặc biệt là trước 2 trận quyết định với Hà Lan và Italia, khi các “gián điệp” của họ đã xuất hiện (các cảnh sát cũng nhìn chúng tôi đầy vẻ “hình sự”).

Điều dễ hiểu là đội Áo Lam làm thế để xua đi những nỗi ám ảnh từ thất bại ở World Cup 2002 chưa bao giờ được tiêu hóa. Ngày ấy, sai lầm lớn nhất của LĐBĐ Pháp là đã không thuê riêng một khách sạn, mà ở chung cùng với CĐV và các phóng viên trong một khách sạn sang trọng ở Hàn Quốc, một điều tối kị đối với nhà đương kim VĐTG vào ngày đó, khi mọi chuyện nội bộ của ĐT bị rò rỉ ra ngoài. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Les Bleus bị loại cay đắng ngay từ vòng ngoài. Sau trận hòa 0-0 với Romania, nỗi lo sợ thất bại lại xuất hiện, như một cơn ác mộng kéo dài từ 3 thất bại liên tiếp ở World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006 chưa kết thúc.

Trong quán bar Chatel ở ngay bên ngoài trại tập, một CĐV áo Lam lão thành nói với chúng tôi bằng giọng lo lắng:”Les Bleus sẽ phải bảo vệ mành lưới của mình như họ ra sức bảo vệ sự yên tĩnh của họ tại “trại lính” Montreux, nhưng trước Hà Lan, vấn đề then chốt là phải ghi bàn. Nhưng vấn đề của ĐT Pháp không chỉ có thế. Les Bleus thiếu một ông chủ (patron-nguyên văn), một thủ lĩnh về tinh thần và lối chơi như Zizou. Ribery không phải là một số 10. Thiếu Vieira và Henry, Pháp không thể thắng được Rumania”. Ông có lí, đội bóng của Domenech có thể tạo ra một bức tường chống bom nguyên tử trước khung thành của Coupet, nhưng cũng đã không ghi bàn ở 4/6 trận đấu chính thức kể từ đầu năm 2008. Khi Henry “đi vắng”, Trezeguet ngồi nhà, Les Bleus (áo Lam) trở thành Les Noires (áo tang).

Một tấm biển giao thông ở gần Montreux đủ sức ẩn dụ để gợi nên không ít suy nghĩ: “Đội mũ bảo hiểm vào, nếu không sẽ phải cầu nguyện”. Nhà đương kim VĐTG Italia đã thua Hà Lan 3 bàn không gỡ, giờ đến lượt các nhà á quân thế giới đối đầu với đội bóng da cam đêm mai. Trại quân của Les Bleus ở Montreux hoàn toàn yên tĩnh và từ những cửa sổ của khách sạn Kempinski, họ quan sát cuộc sống phía dưới với một sự thanh thản. Nhưng nếu không ghi bàn, giống như không đội mũ bảo hiểm, Les Bleus có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn Azzurra, và trận tái đấu giữa họ 2 năm sau World Cup sẽ trở thành một trận chung kết mà không ai trong số họ mong đợi.

Deep Purple đã làm Montreux trở nên nổi tiếng với bài hát “Smoke on the water”, với câu kết xúc động “Khói trên mặt nước, lửa cháy trên trời” (Smoke on the water, fire in the sky). 30 năm sau bài hát ấy, có ngọn lửa nào cháy lên từ nghị lực của những người áo Lam? Và có ai biết, liệu trong khung cảnh thơ mộng ấy, tâm hồn của những người Les Bleus có chút nào xáo trộn bởi những điều bất trắc của tương lai và cả sự hoài nghi, trong giải đấu lớn đầu tiên ở thời hậu Zidane?

Anh Ngọc-Chí Thành

(từ Montreux, bên hồ Leman, Thụy Sĩ)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN