thethaovanhoa.vn

Những "linh hồn chết"!

10/06/2008 11:09 GMT+7

3-0. Stade de Suisse rực màu da cam. Rạng sáng nay Châu Âu nói tiếng Hà Lan.

(TT&VH Online) - 3-0. Stade de Suisse. rực màu da cam. Rạng sáng nay Châu Âu nói tiếng Hà Lan. Không ai tin được Italia lại thua tan nát như thế. Nếu không có tài năng của Buffon, “Azzurri” đã thủng lưới thêm ít nhất là 2 bàn nữa trong 2 pha đối mặt của “Người nhện” với Nistelrooy ở hiệp 1.
 
“Chết” trên băng ghế HLV
 
Ở vòng loại EURO 2008, Italia của Donadoni từng thua Pháp 1-3. Bây giờ là một trận thua 3 bàn nữa ở VCK trước Hà Lan. Một thất bại toàn diện và không thể bào chữa. Ở Stade de Suisse, “Azzurri” đích thực đã không tồn tại. Tất cả chỉ còn lại cái tên. Trên băng ghế HLV, Donadoni đã “chết”. Ở hàng thủ, Materazzi và Barzagli cũng “băng hà”. Cựu tiền vệ công của Milan đã “đánh cắp” linh hồn của đội bóng màu Thiên Thanh khi dùng chiến thuật thiên về công 4-3-3. Đấy không phải và không bao giờ là công thức chiến thắng của tuyển Italia.
 
Việc sử dụng tới 3 tiền đạo khiến tuyến giữa của “Azzurri” trở nên mong manh hơn và nó càng trở nên thiếu sức chiến đấu trong bối cảnh cả Gattuso và Ambrosini đều không có được thể lực sung mãn, nhưng lại phải đối mặt với các tiền vệ trẻ trung, đầy tốc độ và sức mạnh của Hà Lan. Điều đó cắt nghĩa tại sao người Italia không kiểm soát được trung tuyến và hàng thủ phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập với tốc độ cao của “Cơn lốc màu da cam”. Hà Lan của Van Basten đã chơi hay hơn rất nhiều so với sự hình dung của các chuyên gia, nhưng trước hết Donadoni đã “đánh bại” Italia với chiến thuật mà “Azzurri” chưa bao giờ lấy làm công thức chiến thắng trong lịch sử.
 
Donadoni đang đi lầm đường
 
Không phải là đội bóng ven bờ Địa Trung Hải chưa từng đá 4-3-3. Ngay ở World Cup 2006 mà Italia lên ngôi, Lippi đã cho “Azzurri” chơi với sơ đồ đó. Nhưng sự khác biệt là ở chỗ, người tiền nhiệm của Donadoni chỉ cho Italia đá 4-3-3 theo tình huống và thời điểm cụ thể của trận đấu chứ tuyệt nhiên không mặc định sơ đồ thiên về công đó trong lối chơi của “Azzurri”. Italia vô địch World Cup 1934, 1938, 1982, 2006 và EURO 1968 có gì giống nhau? Câu trả lời là họ đều được xây dựng trên nền tảng của một hàng thủ vững vàng và một lối chơi chú trọng phòng ngự. Nhưng Donadoni đã vứt bỏ hoàn toàn công thức chiến thắng của tiền nhân và thay vào đó bằng một sơ đồ xa lạ với những chiến binh Địa Trung Hải. Cựu tiền vệ công của Milan muốn cách tân tuyển Italia theo xu hướng tấn công, nhưng thực tế cho thấy đó là một quyết định sai lầm. Và xa hơn, chính LĐBĐ Italia (FIGC) cũng đã sai lầm khi trao gửi vận mệnh của “Azzurri” cho Donadoni.
 
Tại sao lại là Ambrosini?
 
 trận đấu với Hà Lan, cựu tiền vệ của Milan đã xếp một hàng tiền vệ “made in Milan”. Đó tiếp tục là một sai lầm. Người ta không hiểu vì sao Donadoni lại xếp Ambrosini đá chính thay vì De Rossi. Chiến binh đích thực của Roma với tất cả tài năng và sức mạnh của tuổi trẻ đã bị bỏ quên trên băng ghế dự bị để thay vào đó là một cầu thủ không có điểm rơi phong độ cao và cạn kiệt về thể lực của Milan. Không lẽ vì Donadoni là một người Milan? Thực tế, Italia đã thất bại ngay từ khi trái bóng EURO 2008 còn chưa lăn. Những gì diễn ra rạng sáng nay chỉ thực sự khiến người ta bàng hoàng về số bàn thua mà họ phải hứng chịu. Donadoni là một người Italia chính hiệu nhưng triết lí bóng đá của ông lại không Italia chút nào.
 
“Chết” ở hàng thủ
 
Trên băng ghế HLV ở Stade de Suisse rạng sáng nay, một linh hồn đã “chết”. Trên sân đấu còn có nhiều cái “chết” hơn thế khi Materazzi và Barzagli khiến nghệ thuật phòng ngự của “Azzurri” tan biến chỉ trong một đêm. Tuổi tác, sự chậm chạp, vụng về và phong độ sa sút của cặp trung vệ này khiến niềm kiêu hãnh của “Azzurri” bị tổn thương nghiêm trọng. Quan sát họ thi đấu trước các mũi nhọn Hà Lan, nhiều người cảm thấy tiếc nuối về sự vắng mặt của Cannavaro. Nhưng hãy quên Cannavaro đi. Đơn giản vì dù có anh, Italia chắc chắn vẫn bại trận. Vấn đề ở chỗ, các hậu vệ áo Xanh (kể cả Cannavaro) đều đã luống tuổi. Tốc độ, điểm rơi phong độ và khát vọng chiến thắng của họ giờ đã kém xa 2 năm về trước khi Italia đăng quang trên đất Đức. Nhưng Italia lại chưa thể tìm ra một lực lượng kế cận đủ nhiều và tài năng để lấp đầy khoảng trống mênh mông đó. Trớ trêu thay, cái nôi của bóng đá phòng ngự lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng hàng thủ.
 
Barzagli (số 6) chơi không tốt trước Hà Lan
 
Vấn đề cấp thiết bây giờ là một cuộc “cách mạng xanh” phải được thực hiện với phòng tuyến cuối cùng của “Azzurri” vì tương lai của đội tuyển Italia chủ yếu sẽ được quyết định bởi sự vững chãi ở tuyến này. Một thất bại chưa phải là tất cả. Cánh cửa EURO vẫn chưa đóng lại trước mắt người Italia. Lý thuyết chỉ ra như vậy. Những người lạc quan cũng tin là như thế. Nhưng từ lý thuyết tới thực tiễn luôn là một khoảng cách rất xa. Italia sẽ chơi thế nào đây trong 2 trận cuối cùng ở vòng bảng trước Pháp và Romania? Quyết thắng? Hẳn nhiên rồi. Nhưng thắng được không khi linh hồn đã “chết”? Khi Donadoni đang đi lầm đường? Khi sức ép tuổi tác và điểm rơi phong độ đang chống lại họ”? Và nhất là khi 2 đối thủ còn lại của họ cũng đang thèm muốn chiến thắng bằng mọi giá.
 
Gattuso và Materazzi bất lực nhìn Sneijder ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan
 
Tại World Cup 2006, những chiến binh Địa Trung Hải đã biến cái không thể thành có thể bằng khát khao bốc cháy, tài nghệ xuất chúng và bản lĩnh hơn người. Nhưng thành công nào cũng phải có những nền tảng của nó mà “Azzurri” của Donadoni bây giờ chỉ còn lại cái tên. Thậm chí, dù có vượt qua vòng bảng thì giấc mơ Châu Âu vẫn xa tầm với của người Italia . 40 năm. Giấc mộng không thành. Vì những “linh hồn chết”...
 Huyền Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN