thethaovanhoa.vn

Trong gặp gỡ đã thoáng mầm ly biệt…

09/06/2008 12:49 GMT+7

Đôi khi chính ở chiến thắng người ta lại thấy bộc lộ những dự cảm bất an, và đôi khi, đằng sau vầng hào quang tưởng như chói lòa đã tiềm ẩn bóng đen chỉ chờ thời cơ lộ diện.

(TT&VH Online) - Không có bất ngờ cho những trận đấu đầu tiên, cửa dưới chiến bại, dù là vì thiếu may mắn, dù là bởi kém tầm, vẫn là thất bại. Nhưng đôi khi chính ở chiến thắng người ta lại thấy bộc lộ những dự cảm bất an, và đôi khi, đằng sau vầng hào quang tưởng như chói lòa đã tiềm ẩn bóng đen chỉ chờ thời cơ lộ diện.
 
CH Czech đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Nhưng xem họ đá mà thấy nao nao buồn. Nhìn các cầu thủ Czech thi đấu, tôi chợt nhớ khôn nguôi P.Nedved. Nhớ cái cách anh tung hoành trên sân cỏ với mái tóc màu mặt trời như đan nắng lên mặt cỏ mướt mát tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp của bóng đá. Không có anh, dường như chiếc đèn pha lê chỉ có những viên pha lê mỏng manh, nối với nhau hờ hững bởi sợi dây xích mà không có ánh sáng của điện.
 
 
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
 
Czech chiến thắng và dường như đã đặt một chân vào tứ kết, nhưng xem ra, sự va chạm vào nhau của những viên pha lê cũng chỉ tạo nên tiếng lanh canh khô khan chứ không làm nên độ rung rinh ngân vang... Dường như ở trận đấu đầu tiên ấy, thanh âm duy nhất vang vọng lại không phải từ sự va chạm của pha lê mà từ những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt của A. Frei hòa quện những giọt mồ hôi thánh thót rơi như những nốt nhạc đơn lẻ trên phím dương cầm. Mầm mống một cuộc chia li của đội chủ nhà bắt đầu từ những giọt lệ khổ đau đó. Nhưng, ngay cả khi Sverkos lao xuống như tên bắn ở phút 71 và ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ thì bóng dáng của một cuộc chia ly mang tên Czech cũng không mất đi. Với dự cảm mong manh của tôi thì Czech không thể đi xa, thậm chí không thể cầm hòa với Bồ Đào Nha trong lượt đấu kế tiếp. Không chỉ vì là thiếu Nedved mà bởi vì họ thật sự mờ nhạt và thiếu sinh lực. Mà khi, hiện tại chỉ là một cái bóng hắt của quá khứ thì rạn vỡ là điều không thể tránh khỏi.
 
Đêm nay, Pháp ra quân mà không còn Zidane. Anh - với sự biến ảo không thể đoán định ở từng pha bóng, sự tinh tế đến mức nhạy cảm và sự khéo léo đến từng cử động đã là một phần của chiến thắng, là linh hồn của tuyển Pháp trong suốt gần 2 thập kỷ mà nếu như không có cú húc đầu oan nghiệt vào Materazzi mùa hè Berlin 2006 ấy rất có thể đã lần thứ 2 đưa gà trống Golois lên đỉnh cao tại một kỳ World Cup. Thiếu vắng ZiZou, chẳng hiểu tuyển Pháp sẽ ra sao? Ngẫm từ Nedved mà thấy âu lo, bồn chồn.
 
Dẫu vẫn biết rằng, không có gì là tồn tại vĩnh viễn và thay thế là qui luật tất yếu trong cuộc đời. Nhưng chỉ đến khi người ta mất mát, chỉ đến khi không còn nữa người ta mới thật sự ngấm được sự thiếu vắng và thực sự hiểu hết tầm ảnh hưởng của những điều đã qua, những con người ra đi không bao giờ trở lại. Khoảng trống không thể thay thế! Liệu đội quân của ông Domenech với những cầu thủ đắt giá ở các giải vô địch như Henry, Makelele, Vieira… có làm người hâm mộ lãng quên (hay chí ít là bớt nhớ) chiếc đầu hói huyền thoại của tuyển Pháp một thời chói sáng?

Lẽ dĩ nhiên, khi trái bóng chưa lăn thì chẳng thể đoán định trước điều gì, nhưng nếu khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên thì không còn có thể thay đổi được gì nữa. Cái tôi tiếc không phải là một cá nhân nào đó cho dù xuất chúng. Trong một cuộc đối đầu nhất định sẽ có kẻ thắng và người thua. Nhưng cách thắng và cách thua mới là điều làm nên bản hòa tấu chứ không phải là những nốt nhạc lặng ngắt trên dòng kẻ.

Nỗi buồn ai mang cùng tôi?...
 

Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN