thethaovanhoa.vn

Vinh quang tìm đâu?

09/06/2008 19:03 GMT+7

Họ là “khách quen” trong các kỳ EURO với 7 lần góp mặt. Nhưng kể từ sau chức vô địch EURO 1964, Tây Ban Nha không lên ngôi thêm lần nào nữa.

(TT&VH Online) - Họ là “khách quen” trong các kỳ EURO với 7 lần góp mặt. Nhưng kể từ sau chức vô địch giành được ở EURO 1964, Tây Ban Nha không lên ngôi thêm lần nào nữa. EURO này có lẽ cũng không là ngoại lệ.
 
Làn sóng ngoại nhập
 
Dù cho kết quả trận đấu đầu tiên ở bảng D giữa TBN và Nga như thế nào thì vẫn thật khó tin rằng các học trò HLV Aragones sẽ là những người khoác lên mình vòng nguyệt quế vào rạng sáng ngày 30/6 tới. Khi nhìn vào thành phần ĐT TBN dự EURO năm nay, nhiều chuyên gia đã dự báo rằng đội bóng đến từ xứ sở Bò tót sẽ là một trong những ứng viên vô địch tại giải đấu lớn nhất của bóng đá cựu lục địa.
 
Iker Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Iniesta, Cesc Fabregas, Fernando Torres...đều là những hảo thủ, những cái tên đã trở nên quen thuộc trên các sân cỏ của La Liga và Premier League. Nhưng họ không đồng nghĩa với chiến thắng. Điều ít người nghĩ tới là tại sao một quốc gia có giải vô địch được đánh giá là có chất lượng và sức hấp dẫn vào loại nhất nhì Châu Âu như TBN mà ĐTQG của họ lại chưa một lần đăng quang ở World Cup còn ở Châu Âu thì danh hiệu vô địch mà Tây Ban Nha giành được cách nay đã 44 năm. TBN chỉ lên ngôi vô địch từ thuở “hồng hoang” của EURO. Kể từ sau lần lên ngôi vào năm 1964 đó, tất cả những gì Tây Ban Nha làm được chỉ là vào tới trận chung kết EURO 1984 và bị chặn lại bởi một ĐT Pháp xuất chúng của những Platini, Giresse, Tigana hay Luis Fernandez.
 
Sẽ không có niềm vui này cho Tây Ban Nha vào ngày 30/6 tới?
 
Tại sao lại như vậy? Primera Liga là một thương hiệu nổi tiếng bao nhiêu thì ĐT TBN lại là cái tên lu mờ bấy nhiêu trong những cuộc hội ngộ của bóng đá đỉnh cao. Câu trả lời là: Primera trước nay vốn chủ yếu sống nhờ vào các ngôi sao ngoại quốc. Chất lượng và danh tiếng của giải đấu này phần lớn được tạo dựng từ đội ngũ lính đánh thuê đến từ tứ xứ. Làn sóng “sao ngoại” tràn vào La Liga đã cướp đi cơ hội trui rèn và thể hiện mình của các tài năng bản địa. Hãy nhìn vào Real Madrid và Barcelona, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy hình bóng của Primera Liga trong đó thay vì hình hài của đội tuyển Tây Ban Nha.
 
Nền móng của một ĐTQG lớn phải được xây dựng từng những CLB hàng đầu của quốc gia đó. Ở Châu Âu, chỉ có Pháp là ngoại lệ vì họ là nước xuất khẩu cầu thủ, trong khi Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu các tài năng. Trớ trêu thay, những đội bóng hùng mạnh nhất của Tây Ban Nha lại sống chủ yếu bằng những “dòng máu ngoại”. Lịch sử của Real Madrid được ghi nhớ bởi những cái tên như Ferenc Puskas, Di Stefano, Raymond Kopa, Hugo Sanchez, Carlos, Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham...và bây giờ là những Nistelrooy, Robinho, Robben, Pepe...Lịch sử Barca được chiếu rọi bởi những Kocsis, Cruyff, Maradona, Lineker, Romario, Stoichkov, Koeman. Figo...và mới nhất là những Ronaldinho, Eto’o, Messi, Henry, Marquez... Sống dựa vào "ngoại binh", thử hỏi làm sao các cầu thủ Tây Ban Nha “lớn” được?! Đúng là trong những thập niên qua, bóng đá TBN cũng sản sinh ra một số tài năng như Butragueno hay Raul chẳng hạn. Nhưng số lượng các tài năng bản địa như thế là quá ít để có thể vươn tới đỉnh cao.
 
Hành trình tìm kiếm vinh quang của Tây Ban Nha còn rất dài
 
 
Thiếu HLV giỏi
 
Ngoài việc thiếu vắng các tài năng bản xứ, TBN cũng thường xuyên thất bại trong các cuộc tranh tài đỉnh cao bởi thiếu các chiến thuật gia tài ba. Nhìn lại lịch sử ĐT TBN nói riêng và bóng đá TBN nói chung thì cực khó để tìm ra thật nhiều HLV xuất chúng. Ngay cả những chiến công hoành tráng mà những “đại gia” của La Liga như Real hay Barca giành được cũng mang dấu ấn của các siêu sao hơn là bàn tay chỉ đạo của HLV. Hãy thử điểm qua một số triều đại HLV của ĐT TBN như Miguel Munoz, Kubala, Santamaria, Luis Suarez, Clemente, Saez, Camacho và bây giờ là Aragonez.
 
Aragones chưa đủ tầm để viết lên trang sử mới cho Tây Ban Nha
 
Có thể khẳng định chắc chắn rằng họ không phải là những HLV có đẳng cấp. Điều đó được thể hiện qua những gì mà đội tuyển Tây Ban Nha trình diễn. Thật khó để tìm ra cái gọi là “bản sắc” trong lối chơi của các cầu thủ đến từ xứ xở đấu bò. Phòng ngự ư? Tây Ban Nha chưa và có lẽ không bao giờ nổi tiếng về phòng ngự. Tấn công ư? Không có một cuộc cách mạng hay sự cách tân đáng kể nào trong lối chơi của họ. Tây Ban Nha không tạo được một nét gì riêng có trong lối đá tấn công như cách mà Hà Lan đã làm được mỗi khi người ta nhắc tới thứ bóng đá cống hiến. Một đội bóng thiếu bản sắc thì không thể nào gặt hái thành công được. Lịch sử đã chỉ ra như vậy.
 
Vấn đề tâm lý
 
Vấn đề nữa của bóng đá TBN là họ không mang trong mình tâm lý chiến thắng. Những thất bại từ lịch sử cứ tiếp nối theo thời gian. Mỗi khi tham dự một giải đấu lớn, người TBN mang trong mình gánh nặng từ quá khứ và họ không làm sao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó để chơi với sự tự tin và lạnh lùng của một đội bóng lớn đích thực. Và cứ thế, khi thành công không đến, các cầu thủ TBN lại ngày một trở nên mong manh và dễ tổn thương hơn về tâm lý thi đấu.
 
Trong bóng đá nhiều thứ có thể đổi thay. Thành bại là chuyện thường tình mà đội bóng nào cũng gặp phải. Nhưng khi người ta đã “quen” với thất bại trong suốt cả chiều dài của lịch sử phát triển thì đó hoàn toàn không phải chuyện tình cờ hay do may rủi. Và xu hướng thất bại đó không dễ gì thay đổi. Người Anh đã làm một cuộc cách mạng khi mời một người Italia (Capello) về dẫn dắt ĐTQG. Tây Ban Nha cũng cần phải làm những cuộc cách mạng tương tự mới mong nhìn thấy hào quang. Đó là con đường mà họ phải đi nếu không muốn những nỗi thất vọng chất chồng theo năm tháng.
 
Huyền Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN