Trở về từ cuộc hội thảo "Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới", nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương đã trò chuyện với trang Mỹ thuật trong tháng.
(TT&VH Online) - Trở về từ cuộc hội thảo "Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới" vừa được tổ chức cùng một triển lãm nghệ thuật Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM), nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương đã trò chuyện với trang Mỹ thuật trong tháng.
- Chị có thể cho biết tầm vóc cuộc triển lãm và hội thảo lần này ?

- Có điều gì đáng chú ý từ góc nhìn của các học giả nước ngoài về mỹ thuật Việt Nam thời kỳ hậu đổi mới (sau 1986)?
- Có những tham luận rất đáng chú ý mặc dầu đề tài không hề mới đối với chúng ta, như Trường Mỹ thuật Đông Dương, một bước ngoặt trong nghệ thuật Việt Nam, Tranh ký họa thời chiến tranh, Sự xuất hiện nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Việt Nam,.. Đặc biệt là tham luận của một người Australia về Các họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương và báo chí thời thuộc địa bàn về các tranh được in trên báo Phong Hóa và báo Ngày Nay vào những năm 30 - 40 của thế kỷ XX. Đây là đề tài mà chúng ta chưa mấy để ý đến, mặc dù các tư liệu nằm trong kho lưu trữ quốc gia rất đầy đủ nhưng dường như chưa ai khai thác đến. Thú vị là cái cách họ khai thác vấn đề trong việc nghiên cứu mỹ thuật rất triệt để.
- Đây chính là vấn đề trong nghiên cứu mỹ thuật của chúng ta ?

- Một triển lãm và hội thảo về nghệ thuật Việt Nam lại do nước ngoài tổ chức. Theo chị tại sao chúng ta lại không tự làm được điều này ?
Năm 2007, Viện Mỹ thuật - Trường Đại Học Mỹ thuật Việt Nam cũng đã có tổ chức một cuộc hội thảo 20 năm mỹ thuật thời đổi mới, nhưng quy mô thì nhỏ hơn, không mời được nhiều các học giả nước ngoài và cũng không có được một cuộc triển lãm tương tự ở Bảo tàng mỹ thuật. Mà tôi e nếu có triển lãm, không chắc chúng ta có được những tác phẩm tốt để trưng bày, bởi nạn “chảy máu” các tác phẩm nghệ thuật ở ta đã đạt đến mức báo động. Còn chính sách mua tranh cho các sưu tập của Bảo tàng Việt Nam thì chưa hẳn đã có những chuyên gia tốt để làm việc này. Từ hội thảo này tôi thấy, trong khi người ta chỉ có một bộ sưu tập nhỏ thôi nhưng thực sự thiết tha muốn tìm hiểu về nghệ thuật cũng như văn hóa Việt Nam, để thiết lập nên một chương trình hết sức chuyên nghiệp, còn người Việt mình thì lại chưa thực sự coi trọng điều đó.
Và cũng qua triển lãm này, tôi cũng có chút tự hào mà nói rằng, mỹ thuật Việt Nam đã ít nhiều có được một vị thế đáng kể tại châu Á và cũng kỳ vọng rằng sau Festival này hình ảnh cũng như nghệ thuật Việt Nam sẽ có cơ hội được biết đến nhiều hơn nữa trên thế giới.
- Xin cảm ơn chị
Trang Thanh Hiền