thethaovanhoa.vn

Nhạc sỹ Kim Ngọc: Các hành trình cá nhân sẽ làm nên nền nghệ thuật

08/06/2008 20:43 GMT+7

Một Kim Ngọc trên báo chí, dễ hình dung ra một người đàn bà mạnh mẽ, quyết liệt. Song ngoài đời lại thấy một Kim Ngọc giản dị, hồn nhiên và dễ gần.

(TT&VH Online) - “Gặp” Kim Ngọc trên báo chí, dễ hình dung ra một người đàn bà mạnh mẽ, quyết liệt với những “tuyên ngôn” : “Tôi làm nhạc của tôi, cho tôi”, “Thích được đánh giá bằng tác phẩm”. “Không muốn đại diện cho ai ngoài chính bản thân”. Gặp Kim Ngọc ngoài đời, lại thấy giản dị, hồn nhiền và dễ gần. Chị đang tất bật chuẩn bị cho dịp công diễn tác phẩm “Ai đem con nhện giăng mùng” tại TP. HCM với kỳ vọng đạt hiệu quả hơn hẳn hai buổi trình diễn trước (tại Viện Goethe và rạp Hồng Hà, Hà Nội năm 2007)

*Không thể từ chối những thách thức

- Hiện tại ở VN dường như chỉ có mình chị đi theo loại hình “âm nhạc-sân khấu” (music theatre). Thực chất “music theatre” là gì ?

- Tôi gọi là music-theatre cho đỡ phải giải thích dài dòng thôi chứ thực ra music-theatre của tôi không có đầy đủ các đặc thù của các music-theatre được coi là mẫu mực tại châu Âu sau đại chiến thế giới lần thứ II. Một vài “vở” music-theatre của tôi có tính tương tác với khán giả và địa điểm trình diễn rất mạnh - đây là điều các music-theatre của thế hệ trước tại châu Âu với các vở diễn trên sân khấu tiêu chuẩn không có. Tôi sáng tác các tác phẩm âm nhạc trong sự tương tác với các yếu tố thị giác và không gian trình diễn. Còn loại hình nghệ thuật thị giác nào tham gia vào tác phẩm và tương tác ra làm sao thì tùy vào nội dung mà tôi lựa chọn sao cho đạt hiệu quả mạnh nhất. Tôi hy vọng khơi gợi không chỉ một mà nhiều loại hình nghệ thuật khác. Mà nghệ thuật nào cũng nhằm hướng đến con người, để dành cho con người.
 
Nhạc sĩ Kim Ngọc trước máy tính

- Ở tác phẩm music-theatre, nhạc sĩ phải là người sáng tạo tất cả: từ âm nhạc đến ánh sáng, hình ảnh, hành vi hoặc chuyển động của diễn viên hoặc nhạc công trên sân khấu. Nhạc sĩ phải kết cấu một câu chuyện từ âm nhạc và những yếu tố sân khấu đó. Chị làm thế nào để đảm bảo được mỗi yếu tố đều mang đến hiệu quả nghệ thuật cao nhất?

- Tôi sáng tác tất cả cùng một lúc chứ không làm nhạc trước rồi mới làm hình hay thiết kết sân khấu trước rồi mới làm việc về chuyển động của diễn viên. Tất cả mọi yếu tố cần thiết thường đến với tôi đồng thời hoặc trước sau nhau một chút, nhưng theo kiểu cái nọ đẻ ra cái kia rồi cái kia lại đẻ ra sự phát triển tiếp của cái nọ… Trong sự tương tác, các loại hình nghệ thuật tham gia vào tác phẩm sẽ phát huy vai trò của mình trong mối quan hệ ràng buộc với nhau. Các yếu tố nếu tách ra thì trở nên vô nghĩa hoặc nhạt nhẽo. Tôi quan tâm đến ấn tượng cuối cùng và tổng thể của tác phẩm chứ không đặt cho mình trách nhiệm khiến cho mỗi một loại hình nghệ thuật tham gia vào tác phẩm phải mang đến hiệu quả cao nhất. Nói thế chứ dù sao tôi cũng “thiên vị” âm nhạc. Thường thì các music-theatre của tôi bắt đầu cuộc hành trình từ âm nhạc.

- Chị có thấy mình tham lam quá không?

- Có, tham lắm, nhưng vẫn liên tục điều tiết để không quá tải. Những gì thách thức vốn mang lại động lực tốt cho tôi nên tôi không thể từ chối được. Tôi thấy cái gì tôi cũng ham muốn cả. Tôi bắt những cái tôi ham muốn ít phải nhường chỗ cho những cái tôi ham muốn nhiều hơn. Cuộc sống của tôi bản chất là sự nhường nhịn của những ham muốn nhỏ đối với những ham muốn lớn. Nhưng tôi hiểu rõ mình mất gì sau mỗi cuộc “nhường nhịn”, không phải để viết “bi kịch” mà để làm “trình diễn tương tác”.
 
Hình ảnh Kim Ngọc cùng tác phẩm

- Học âm nhạc hàn lâm (tốt nghiệp khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội), nhưng sau khi du học tại Đức và Mỹ chị lại chọn đi theo con đường của thứ âm nhạc thử nghiệm mà người ta vẫn gọi là “âm nhạc đương đại”. Chị muốn đi theo trào lưu mới của thế giới?

- Trước khi được biết đến hình thái này một cách bài bản và sâu rộng tại châu Âu và Mỹ thì tôi đã bắt đầu xu hướng đó một cách bản năng từ những năm còn học tại Nhạc viện Hà Nội. Bài ca đứa bé lang thang trình diễn năm 2000 ở Nhà sàn Đức là một ví dụ điển hình.

- Tại sao chị lại lựa chọn music theatre?

- Music-theatre là một thể loại của âm nhạc đương đại thế kỷ 20, giống như opera là một thể loại trong âm nhạc cổ điển lãng mạn những thế kỷ trước. Các nhạc sĩ đều thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nhưng ai cũng có một thế mạnh riêng và chọn một loại hình sở trường để dành nhiều thời gian hơn. Mauricio Kagel cùng một vài nhạc sĩ châu Âu khác được coi là cha đẻ của music-theatre thế kỷ 20. Các nhạc sĩ trẻ bây giờ đang tiếp tục phát triển nó và làm thành hậu duệ thế kỷ 21 của music-theatre. Tôi thuộc thế hệ này, không câu nệ vào việc nó có giống hệt “cha” mình hay không mà theo nhu cầu tự nhiên đang càng ngày càng phát triển và phá bỏ các ranh giới đã được xác lập.

- Chị đã, đang, và sẽ làm gì ở VN với thể loại này?

- Tôi đang sáng tác và công diễn các tác phẩm của mình tại Việt Nam. Và sẽ vẫn làm thế trong tương lai.

*Không “đàn đúm” để xây một sự nghiệp âm nhạc đương đại chung

- Cách đây 3 năm, chị từng nói: “Chưa thể có âm nhạc đương đại tại VN theo cái nghĩa đã được định nghĩa ở châu Âu”. Đến bây giờ thì sao?

- Làm sao mà có được. Âm nhạc đương đại VN đang hình thành đấy nhưng đầy bản năng và có tính tự phát quá cao, thiếu đầu tư sâu. Việc này hình như đang diễn ra một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực ở VN thì phải. Tôi thỉnh thoảng xem các diễn đàn doanh nghiệp cũng thấy kêu ca vấn đề này. Vả lại ý tôi là chúng ta nên xây dựng một định nghĩa riêng cho âm nhạc đương đại VN thay vì cứ tự hỏi nhau xem nhạc đương đại VN có giống nhạc đương đại thế giới hay không hay là loại “chim không có cánh, cá không biết bơi”. Tuy vậy thì cũng phải biết đầy đủ nếu không nói là tường tận những gì xảy ra trên thế giới xưa và nay để xác định vị trí của bản thân mà không ảo tưởng hay tự ti. Học hành là con đường ngắn nhất để đạt tới điều này. Nhưng tại VN, học hành nghệ thuật bị xem nhẹ quá. Ai cũng mau chóng muốn trở thành nghệ sĩ tên tuổi và cho rằng nghệ sĩ cần nhiều bản năng hơn học thức, số khác thì lại tập trung đi “đánh quả” và lãng phí tài năng lẽ ra có thể đủ để họ trở thành tác giả lớn với sự nghiệp có tầm tư tưởng.
 
Kim Ngọc ở lớp học tại viện nhạc Cologne

- Chị cùng các nhạc sĩ chuyên làm âm nhạc thể nghiệm như Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng, Trí Minh… đang trên hành trình tự định nghĩa cho cái gọi là “âm nhạc đương đại” ấy đã đến được chặng nào rồi?

- Việc của những người kia chị phải hỏi họ. Riêng tôi không “đàn đúm” với ai để xây dựng một sự nghiệp âm nhạc đương đại chung nào cả. Tôi cần được yên thân để làm việc. Còn bao nhiêu việc phải làm. Chính các hành trình cá nhân, rất cá nhân, sẽ làm nên một nền nghệ thuật. Từ góc độ người quan sát, tôi cho rằng cần thêm vài thập kỷ nữa để VN có một định nghĩa riêng không lẫn lộn về nền âm nhạc đương đại của mình.

* Người tôi muốn chơi ngẫu hứng cùng là SơnX

- Có thời gian, nhiều người từng quen, biết đến một Kim Ngọc đầu trọc, hút thuốc lào, nghiện thuốc lá, la cà rượu đế cóc xanh, ham chơi đến mỏi mệt. Kim Ngọc hôm nay thật trầm tĩnh, đằm thắm, một Kim Ngọc tự tay xây nhà và nuôi con. Gia đình có ý nghĩ như thế nào trên con đường hoạt động nghệ thuật của chị?

- Tôi thực tình không nghĩ nhiều lắm về khái niệm gia đình. Từ khi có con chúng tôi mới quyết định sống chung. Gia đình có ý nghĩa lớn với con gái nhỏ của tôi. Cháu bé bỏng và còn phụ thuộc. Cháu cần nhiều tình yêu trong một gia đình ấm áp.

- Chị không có khái niệm về hôn nhân hay gia đình ?

- Vì tôi không quan tâm đến cái “thiết chế” này ngoại trừ việc nó mang lại các lợi ích cho sự trưởng thành của con tôi về mọi mặt.

- Chồng chị, nghệ sĩ SơnX, cũng là một nghệ sĩ tiên phong trong lĩnh vực thể nghiệm âm nhạc (tham gia trong các tác phẩm của EaSola), nhưng nếu chị nghiêng về âm nhạc điện tử thì Sơn lại “chơi” với nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Anh chị đã có sự gắn kết như thế nào trong âm nhạc?

- Công việc của chúng tôi hiện nay tương đối độc lập. Nhưng chúng tôi chia sẻ các quan điểm nghệ thuật. Thời điểm quen anh Sơn cũng là thời điểm tôi đang tiến hành các nghiên cứu và thực hành với âm nhạc cổ truyền Việt Nam - là cái mà tôi không hề được học tại Nhạc viện Hà Nội. Anh ấy đã luôn là nhà phê bình khắt khe, tôi thì vừa nỗ lực khẳng định vừa phản biện.

Nếu như ở Việt Nam có một người nào mà tôi muốn chơi ngẫu hứng (improvisation) cùng nhất thì đó chính là SơnX. Rất tiếc điều kiện không cho phép để chúng tôi tiếp tục dự án này. Từ sau I Concert năm 2005, chúng tôi chưa thể tiếp tục được.

- Còn trong đời sống vợ chồng thì sao?

- Thì cũng thế. Đã yêu nhau, sống cùng nhau một khoảng thời gian như vậy thì dùng từ “giúp đỡ” là không đúng. Chúng tôi thường cười mỗi khi thấy các văn nghệ sĩ dùng một bài phỏng vấn để thể hiện lòng biết ơn đối với vợ hoặc chồng. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để điều tiết các mối quan hệ tình cảm là việc tôi với SơnX sẽ chẳng bao giờ làm. Nhưng chúng tôi đều hiểu đã “ lớn lên” cùng với nhau, đã “tôi luyện” và “đào tạo” lẫn nhau. Đó là động lực mà hiện nay tôi tìm thấy ở cuộc sống chung.

- Xin cảm ơn chị!
 
Việt Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN