(Kỳ 2 và hết) - "Anh nông dân" trở thành triệu phú

(TT&VH Online)
- Năm lần bảy lượt tôi mới gặp được Tân. Bởi suốt trong thời gian qua hầu như ngày nào anh cũng ở Quảng Ngãi lo cho đội bóng đá “Sách Thành Nghĩa”. Đội bóng do danh thủ Hồng Sơn làm HLV này đã được lên chơi ở hạng Nhì. Khi DN sách Thành Nghĩa xin tỉnh Quảng Ngãi cho tài trợ đội bóng, người dân của mảnh đất nghèo khó này như bỗng vỡ òa niềm vui sướng. Nhìn sang tỉnh bạn mà thèm thuồng. Nào là đội bóng Bình Định, Đà Nẵng, thậm chí cả Quảng Nam cũng đã được chơi ở giải hạng Nhất. Những ngày đội bóng Quảng Ngãi thi đấu ở SVĐ tỉnh nhà, người dân khắp nơi kéo về xem đông nghịt. Có hôm, khán đài nhỏ hẹp không chịu đựng nổi gần 20.000 khán giả chen lấn cuồng nhiệt. Những lúc ấy, mắt Tân đỏ hoe vì hạnh phúc.
Bây giờ thì họ đã có niềm hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó đội bóng chân quê của họ sẽ làm rạng danh quê hương. Thành Nghĩa nhận tài trợ cho đội bóng từ A đến Z, mỗi năm gần 3 tỷ đồng. Chiếc xe 1,7 tỷ đồng mới tinh đã được sắm, một biệt thự đầy đủ tiện nghi cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi 10km cũng đã được xây dựng... Các cầu thủ không còn lo cái ăn, cái mặc nữa mà chỉ chăm chú vào đá bóng. Rồi đây, người dân Quảng Ngãi của anh cũng sẽ được xem những trận đấu hay, cũng buồn vui, giận dỗi, hồi hộp và lo lắng. Cuộc sống quá khắc nghiệt ở vùng quê này đã “đánh cắp” niềm đam mê của họ. Đó là bóng đá, và nhiều những thứ khác.
- Có phải quyết định tài chợ cho đội bóng Quảng Ngãi là nhằm đánh bóng tên tuổi, quảng bá thương hiệu Thành Nghĩa hoặc đầu tư vào bóng đá như là cách kinh doanh “siêu lợi nhuận” mới?
- Nếu tôi ủng hộ quê hương tôi, người dân quê tôi với mục đích như thế thì thật xấu hổ. Hơn nữa, chẳng có DN nào bỏ tiền ra để tài trợ cho đội bóng hạng Ba không ai biết đến để đánh bóng tên tuổi và kinh doanh ở đó cả. Thực ra, tôi không phải là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Nhưng tôi đầu tư vào bóng đá là vì người dân quê tôi vốn rất thiếu thốn món ăn tinh thần này, trong khi họ là những người yêu bóng đá cao độ. Bóng đá sẽ tạo ra hình ảnh cho quê hương. Trước đây, ngoài cà phê có ai biết đến Gia Lai? Ngoài lúa gạo có ai quan tâm đến Long An? Nhưng bây giờ thì khác. Không phải tôi địa phương cục bộ, nhưng làm đẹp cho quê hương tôi cũng chính là làm đẹp cho đất nước. Tôi không lãi đồng tiền nào từ việc tài trợ cho đội bóng, nhưng tôi giàu thêm tình cảm vì đã mang lại niềm vui cho người dân Quảng Ngãi, dù vẫn còn ít ỏi. Tôi tài trợ cho đội bóng, làm từ thiện ở quê không phải để cầu danh, cầu lợi.
- Theo tôi biết, nhiều học sinh ở quê anh không có đủ tiền để theo đuổi ước mơ đến trường. Tại sao anh không giúp đỡ họ bằng đồng tiền thiết thực nhất mà là bóng đá, món ăn tinh thần có phần xa xỉ?
- bóng đá chỉ là một trong nhiều cách ủng hộ. Hàng năm Thành Nghĩa chi hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Ngãi, mổ mắt miễn phí cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa và cấp học bổng cho học sinh nghèo. Tôi luôn tạo điều kiện để người dân quê tôi được làm việc trong DN Thành Nghĩa, tùy vào khả năng mà bố trí công việc phù hợp. Đời sống kinh tế của người dân quê tôi còn khó khăn, giao lưu văn hóa còn hạn hẹp, nên giúp đỡ họ về mặt tinh thần cũng là cách hay. Tôi làm bằng cả trái tim của người con xa quê đối với quê hương. Việc tài trợ cho đội bóng vừa được hình thành trong suy nghĩ là ngay lập tức tôi bắt tay làm. Tôi cũng chẳng tham khảo kinh nghiệm của các đội bóng khác cùng mô hình. Bởi đơn giản, việc tài trợ cho đội bóng của tôi xuất phát từ cách nghĩ khác họ.
Hành động hay lời nói?Cũng vì những suy nghĩ như thế nên khi đội bóng “Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi” được tỉnh cài thêm cái tên “Dung Quất” vào, anh vẫn không hề phản đối. Tân cho rằng, Dung Quất cũng là Quảng Ngãi, mà Quảng Ngãi cũng là Dung Quất. Trong chuyện này, ý muốn của tỉnh là nhờ đội bóng quảng bá thêm cho khu kinh tế mở Dung Quất, thu hút đầu tư, nhưng đã khiến nhiều người lầm tưởng sách Thành Nghĩa và Dung Quất đồng tài trợ cho đội bóng. Tân tâm sự, từ ngày làm bóng đá, chưa có điều gì khiến anh thất vọng dù công việc khiến anh vô cùng mệt mỏi. “Niềm vui tăng thêm chứ làm gì có buồn phiền!”, anh nói. Lần đầu gặp Tân, nếu không ai giới thiệu, khó lòng đoán được anh là Tổng Giám đốc. Một Tổng Giám đốc xuất thân từ nông dân, từ lam lũ đời thường. Anh vẫn thế, giản dị đến mức không cần thiết! Nhưng đó cũng là lợi thế vì dễ dàng tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên. Và mỗi lần về lại quê, bà con xóm giềng không cảm thấy anh xa lạ.
Tháng 8 vừa qua, một nhà sách-siêu thị tổng hợp đầu tiên tại thị xã Quảng Ngãi (vốn 30 tỷ đồng) được Thành Nghĩa khai trương. Sắp tới Thành Nghĩa sẽ đầu tư xây dựng một khách sạn 5 sao, đón đầu cơ hội phát triển ở tỉnh nghèo khó bậc nhất này. Có vẻ anh liều lĩnh khi đầu tư về quê hương. Nhưng anh khẳng định là mình không liều lĩnh. Quảng Ngãi có Dung Quất, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn. Quảng Ngãi cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, có bãi biển đẹp. Thị xã nhỏ bé đã “lên đời” thành phố. Ngay như khi anh quyết định mở siêu thị ở quê, nhiều người phản đối vì lý do người dân không quen mua bán kiểu thế. Nhưng tình hình đang rất khả quan, siêu thị luôn đông khách vào mua sắm. “Không thể cứ nghĩ người dân quê mãi nghèo khó như thế được”, anh nói. Khi đầu tư về quê, Tân cũng không ít lần kêu gọi anh em doanh nghiệp đồng hương làm cùng nhưng họ chưa mặn mà. “Anh không thể chứng tỏ anh yêu quê hương bằng lời nói suông được mà phải là hành động cụ thể và thiết thực. Đóng góp của tôi đối với quê hương còn khiêm tốn nhưng nếu nhiều người cùng làm thì hay biết mấy”.
“Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người”. Tân phục sát đất ông Đỗ Trung Quân khi viết câu thơ ấy. Và anh luôn khát khao “thành người” khi nghĩ về quê hương bằng những việc làm cụ thể và cảm động như thế.
Tổng diện tích mặt bằng các nhà sách của Thành Nghĩa lên đến hơn 70.00 mét vuông, doanh thu mỗi năm trên 200 tỷ đồng, nộp ngân sách trên dưới 8 tỷ đồng. Thành Nghĩa là doanh nghiệp sách duy nhất trong cả nước có thư viện riêng (thư viện “Văn Ba” ở gần bến Nhà Rồng, đường Nguyễn Tất Thành, Q.4), phục vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu.
Nguyên Trần (thực hiện)