thethaovanhoa.vn

Bàn tay "thép"!

05/06/2008 10:23 GMT+7

Nói là làm. Ngay ở ngày thứ hai trên cương vị mới, “Người vĩ đại” Jose Mourinho đã tỏ rõ uy quyền của mình ở Inter.

(TT&VH Online) - Nói là làm. Ngay ở ngày thứ hai trên cương vị mới, “Người vĩ đại” Jose Mourinho đã tỏ rõ uy quyền của mình ở Inter. Ngoài quyết định hủy bỏ chuyến du đấu tập huấn ở Anh, vốn được Mancini thiết lập, thay bằng chuyến đi tới Nam Mỹ, Mourinho còn đưa 5 cầu thủ vào danh sách “tống khứ”, trong đó có Dejan Stankovic.

Tổng thanh lý

Roberto Mancini đã ra đi. Mihajlovic cũng theo gót. Nhưng ở Inter vẫn còn lại những dấu ấn của bộ đôi ấy, những “cựu Lazio”, và đó là điều không thể chấp nhận được với một cá tính mạnh mẽ như Jose Mourinho. Bởi thế, bất chấp việc từng là những công thần trong “đế chế” Mancini ở Inter, Dejan Stankovic và Hernan Crespo đều không còn tương lai dưới trướng “Người vĩ đại” nữa. Họ xếp đầu trong danh sách buộc phải rời khỏi sân Giuseppe Meazza sau mùa Hè này.
 
Jose Mourinho trong lễ ra mắt CLB mới
 
Dejan Stankovic là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Inter trong mấy mùa giải qua, đồng thời cũng được các CĐV ưa thích. Thật khó nhìn nhận xem đâu là sở trường của tiền vệ người Serbia này khi anh có thể chơi ở mọi vị trí ở khu trung tuyến: tấn công, phòng ngự, cánh trái, cánh phải, và đều chơi tương đối nổi bật. Dù ở mùa vừa qua, những chấn thương đã khiến vai trò của Stankovic ở Inter giảm đi đáng kể, thì có lẽ sự đa năng của anh vẫn khiến Mourinho thấy thích thú. Khi còn dẫn dắt Porto và Chelsea, ông vẫn luôn thích xây dựng đội hình quanh những tiền vệ linh hoạt và đa năng như thế (Deco, Tiago, Lampard, Ballack, Mikel...). Nhưng không, Stankovic vẫn sẽ phải ra đi, bởi anh là một “đệ tử ruột” của Mancini, đã từng đi theo Mancini suốt 8 năm qua, từ Lazio đến Inter. Stankovic phải đi vì Mourinho sẽ đưa “đệ tử ruột” Lampard tới Meazza.
 
Crespo cũng từng là một cầu thủ Lazio như Stankovic, tuy “dấu ấn Mancini” có phần mờ nhạt hơn. Nhưng không hẳn vì lý do đó mà anh bị rao bán, mà bởi từ xưa, Crespo-Mourinho đã là một cặp không đẹp đôi. Chính Mourinho, khi vừa đến Chelsea từ Porto năm 2004, đã tống cổ Crespo sang Milan theo hợp đồng cho mượn. Tháng 8/2006, lại là một quyết định tương tự, tiễn chân Crespo về Inter sau khi đã có một mùa giải đầy xung khắc. Khi Mourinho tiếp quản Inter, Crespo đã hy vọng, nhưng việc anh có tên trong danh sách thanh lý chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mourinho không đội trời chung với Crespo.
 

Kẻ tiếp theo được xướng danh là David Suazo, người được Mancini tha thiết mong chờ hồi mùa Hè trước. Tiền đạo trị giá 14 triệu euro này không thể hiện được khả năng của mình ở Inter (không theo kịp trình độ) và chắc chắn anh phải ra đi để nhường chỗ cho một chân sút đẳng cấp hơn. Một “Inter đặc biệt” của “Người vĩ đại” Mourinho không có chỗ cho một cầu thủ xoàng xĩnh như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lý do tương tự cũng xảy ra với trường hợp của hậu vệ Nicolas Burdisso, người thứ 4 trong danh sách “rời bến”.

Cuối cùng là Adriano, một trong những kẻ ghét Mancini nhất và hào hứng với Mourinho nhất. Đẳng cấp của Adriano chắc chắn vượt trội so với Suazo, và nếu Mourinho khắc phục được điểm yếu tâm lý của anh, tiền đạo người Brazil sẽ là một mũi nhọn nguy hiểm không kém Eto’o hay Drogba. Vấn đề là tính khí của Adriano vô cùng khó lường, lúc thì quá mạnh mẽ để nổi loạn, lúc thì quá yếu đuối để mất hết tinh thần thi đấu. Đó là chưa kể đến lối sống vô kỷ luật đã nhiều lần khiến Adriano bị bêu riếu trên báo chí. Mourinho dĩ nhiên không muốn “dính” đến mẫu người luôn có thể khiến ông bị mất uy tín như thế. Bán Adriano đi hoặc đem gán cho Barca để đưa Eto’o về là giải pháp dễ chịu hơn nhiều.

Tôi là Mourinho!”

Ngay trong phát biểu ra mắt, Mourinho đã bóng gió tuyên bố không ai được quyền can thiệp vào công việc của ông, cho dù đó có là Moratti, vị Chủ tịch “táy máy” nhất thế giới. Sau đó chẳng bao lâu, HLV người Bồ tiếp tục tiến thêm một bước nữa trong quá trình khẳng định cái Tôi của mình ở Inter, bằng cách hủy bỏ kế hoạch du dấu tập huấn ở Anh đã được Mancini lập ra từ trước, mà thay vào đó là chuyến đi đến Argentina và Brazil, nơi chắc chắn ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, tất cả các thói quen của cầu thủ từ thời Mancini cũng buộc phải thay đổi.

Mourinho cũng tỏ ra “rắn mặt” với đòi hỏi đá chính cũng như lương bổng của tiền đạo trẻ Balotelli, rằng sẽ không có chuyện Inter chịu nhượng bộ, bất chấp khả năng có thể để mất anh vào tay Chelsea. Chân sút 18 tuổi này đang được kỳ vọng sẽ là tương lai của Inter, song không vì thế mà được phép có bất cứ đặc quyền nào, nhất là khi truyền thống của Inter là chẳng ưa chuộng gì người Italia (dù phải tới tháng 8/2008, Balotelli mới chính thức nhập tịch Italia).

Bách Việt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN