thethaovanhoa.vn

Nhà văn thành công khi “bịa như thật”!

01/06/2008 19:08 GMT+7

Tóm lại nhà văn thành công khi anh ta “bịa như thật”, và thất bại khi anh ta viết chuyện thật nhưng người đọc cứ có cảm giác như bịa.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
(TT&VH Online) - Mê thể thao, thời còn tham gia đội tuyển bóng đá của trường, anh được bạn bè nhắc đến với biệt danh “con sóc nhỏ trên hàng tiền đạo”. Nhưng rồi, “chú sóc” ấy đã không đi về phía cầu môn mà nhảy vọt sang sân chơi tiểu thuyết thiếu nhi. Vậy nhưng, bên cạnh một Nguyễn Nhật Ánh tên tuổi của văn học thiếu nhi, thi thoảng, ta lại bắt gặp ông- BLV bóng đá Chu Đình Ngạn.

* Bóng đá gần gũi với văn chương về mặt cảm xúc

* Một thoáng ngỡ ngàng khi phát hiện: bình luận viên thể thao Chu Đình Ngạn (báo SGGP chủ nhật) là một bút danh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mê bóng đá, viết bài bình luận rất có duyên, nhưng lại quyết không trở thành nhà báo thể thao chuyên nghiệp, điều gì khiến anh không dám dấn thân tới cùng?

- Như tôi từng nói, nghề bình luận bóng đá ở Việt Nam là một nghề nguy hiểm. Vì bóng đá ở Việt Nam là một trò chơi đầy cạm bẫy. Anh xem một trận đá bóng, hào hứng phân tích về chiến thuật, ca ngợi đội bóng thắng trận hết lời, hôm sau té ngửa ra là đội thua hôm đó đã cố tình “nằm” cho đối phương tung hoành: mọi nhận định có tính chuyên môn của anh bỗng hóa thành trò cười cho thiên hạ... Do đó tôi chỉ bình luận tài tử cho vui. Tôi vốn yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá, vì bóng đá rất giống cuộc đời, có đủ mọi hỉ nộ ái ố, hùng ca và bi kịch, cao cả và thấp hèn, vinh quang và nước mắt, mà đã giống cuộc đời cũng có nghĩa rất gần gũi với thế giới của văn chương.

* Anh có nói đại ý rằng: bóng đá rất giống cuộc đời, do đó gần gũi với văn chương.Vậy bóng đá bước vào văn chương của anh như thế nào?

- Tôi muốn nói bóng đá gần gũi với văn chương trên bình diện cảm xúc, chứ không hẳn điều đó sẽ dẫn đến việc ra đời những tác phẩm về đề tài thể thao, mặc dù tôi đã từng viết một vài cuốn sách liên quan đến bóng đá như Trước vòng chung kết, Tấm huy chương vàng, Thủ môn bị từ chối

* Ngồi vào bàn là viết, ý tứ, con chữ cứ dung dị, hồn nhiên và khoẻ khoắn ùa vào tác phẩm, bạn bè yêu mến đùa: Nguyyễn Nhật Ánh có tài bịa chuyện…
 
Một cảnh trong phim Kính vạn hoa
- Tất cả mọi nhà văn đều có tài bịa chuyện. Đó là sự khác biệt giữa nhà văn và nhà báo, giữa một truyện ngắn hay một thiên tiểu thuyết với các bài phóng sự. Thậm chí năng lực bịa chuyện còn chỉ ra sự khác biệt về tài năng giữa nhà văn này với nhà văn khác. Đơn giản vì nhà văn thuyết phục bạn đọc không phải ở chỗ câu chuyện anh ta kể có thật hay không mà ở chỗ cảm xúc của anh ta có thật hay không. Tôi nghĩ chính cảm xúc của nhà văn tạo nên cái hồn vía của tác phẩm chứ không phải là sự kiện. Tóm lại nhà văn thành công khi anh ta “bịa như thật”, và thất bại khi anh ta viết chuyện thật nhưng người đọc cứ có cảm giác như bịa. Đa số những tác phẩm lớn trên thế giới đều là những câu chuyện bịa, từ Don Quijote, Trăm năm cô đơn, gần đây như Cuộc đời của Pi. Cervantes, Marquez, Yann Martel là những nhà bịa chuyện vĩ đại, và những câu chuyện bịa của họ chứa đựng sự thật về đời người và người đời nhiều hơn bất cứ một tác phẩm mô phỏng thực tiễn nào.
 
Thực sự tôi cũng không biết những tập Kính vạn hoa tiếp theo sẽ như thế nào
 

* Không biết tiếp theo Kính vạn hoa sẽ như thế nào!

* Phần 1 của bộ truyện 45 tập truyện đã kéo dài 7 năm, liệu anh có đủ can đảm để dành thêm 7 năm kế tiếp viết hậu Kính vạn hoa (sẽ là 63 hay 70 tập) ?

- Thực sự tôi cũng không biết những tập Kính vạn hoa tiếp theo sẽ như thế nào và tôi sẽ viết thêm được bao nhiêu tập. Tôi cũng không xem các tập KVH mới viết là “phần 2” hay “hậu KVH” mà chỉ là cao hứng viết thêm vài tập cho bộ truyện mà các em yêu thích và vẫn còn muốn đọc tiếp. Chắc chắn sẽ không có chuyện tôi bỏ ra 7 năm liên tục để viết những tập KVH mới như tôi đã làm trước đây. Hiện nay tôi đang có những kế hoạch sáng tác khác, và những tập KVH sẽ được viết xen kẽ giữa những cuốn sách khác, mặc dù đó là điều nguy hiểm vì văn phong và cách tư duy của cuốn này có thể làm hỏng cuốn kia.

* Hiểu sâu sắc, như thể là đi guốc trong tâm lý học trò - yếu tố này đã đủ để lý giải trọn vẹn thành công của “Kinh vạn hoa”?

- Ngoài tâm lý và ngôn ngữ trẻ thơ, tôi nghĩ điểm mạnh của KVH là yếu tố hướng thiện, giúp các em yên tâm và vui sống. Tình ông bà, cha mẹ, thầy cô, tình bạn, tình anh em, tình yêu với loài vật, với thiên nhiên, với những cảnh đời nghèo khổ luôn được đề cao trong các tác phẩm của tôi. Dĩ nhiên những giá trị tinh thần đó phải thể hiện bằng một lối viết giản dị, hóm hỉnh mới đi vào được tâm hồn các em.

* Các nhân vật nam cũng yêu giống tôi!

* Sáng viết văn, chiều đi nhậu với bạn bè. Nhiều lúc say quên mình vì bạn. Rất đông bạn vì bạn nào cũng chơi. Sự quảng giao hay dễ tính? Nhậu mải vui hay nhậu cho mục đích viết văn?

- Tôi chỉ ngồi vào bàn rượu từ 5g chiều trở đi, sau khi đã kết thúc công việc trong ngày. Tụ tập với bạn bè mỗi cuối ngày, đó là niềm vui của tôi, cũng là một cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
 
Các diễn viên trẻ trong phim Kính vạn hoa

* Những Chuẩn (Trại hoa vàng), Ngạn (Mắt biếc), Chương (Hạ đỏ)…) đều có “gu” ăn uống giống hệt anh ngoài đời, rõ ràng với anh dường như mọi ngả đường đều dẫn đến văn chương?

- Với nhà văn nào cũng thế thôi, viết chuyện thiên hạ rốt lại cũng chỉ là viết chuyện của mình. Ăn giống như tôi đã đành, các nhân vật nam cũng yêu như tôi cả đấy. Nhìn Chuẩn, Ngạn, Chương vụng về như thế nào trước các cô gái thì đủ biết!

* Xin cảm ơn anh!

Đỗ Hương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN