Nhiều việc trên đời xem ra nặng nhẹ đến đâu có khi cũng chẳng nên mất công tranh cãi nhiều.


Nói đến tiền thì nói cho vui thế thôi, sách giáo khoa mới là vấn đề. Tiền có tương đương chất lượng sách đâu, nói đến tiền làm gì. Mà riêng chuyện chất lượng sách giáo khoa thôi, cũng đã là vấn đề của cả ngành giáo dục đâu. Ngành toàn chuyện to tát, có xem xét phải xem cả chiến lược giáo dục, đào tạo con người, mấy vụ nhỏ như giá sách giáo khoa, nặng có nặng song vẫn là nhẹ. Trong khi những chuyện vĩ mô đang được bàn từ hội nghị này sang hội nghị khác, âm thầm đâu đó khắp mọi miền, những việc phản giáo dục đang xảy ra. Chuyện đau lòng tuần vừa rồi xứng đáng được xem là những cơn địa chấn ở tầng sâu nhất trong giáo dục. Hai đứa trẻ lớp 6 giết dã man một bé 5 tuổi để tống tiền. Nữ sinh cấp 2 ngoan để dao trong cặp, cãi cọ nhau cũng có thể đâm chết bạn. Tội lỗi này các quán games rồi sẽ phải gánh - tất nhiên nói là phải gánh thế thôi, dẹp được còn lâu, phải có lộ trình để dẹp, xác định xong lộ trình lại khó vì số lượng thủ phạm sẽ tăng gấp mấy lần. Hai không trong ngành giáo dục là chuyện lớn, tội ác trong trẻ em hình như vẫn bị coi là nhỏ vì dư luận quanh mấy vụ này chẳng ăn thua gì so với chuyện bàn trong hội nghị. Lại chỉ là hiện tượng, con sâu bỏ rầu nồi canh, nếu làm ầm lên để thấy nhân cách đang bị báo động đến đâu trong lứa tuổi học trò, thì sẽ có khi bị coi là làm chuyện to lên quá.
Trong hàng triệu đứa trẻ mới có một đứa làm điều ác. Các nhà giáo dục chắc sẽ nói vậy. Mà nói vậy là sai rồi. Mầm ác gieo từ đâu, nảy nở, lây lan thế nào, nguyên nhân gì? Càng nghĩ càng sợ lắm. Ngành giáo dục nên ngừng những việc lớn của mình lại để đi tìm giải pháp cho những việc vừa rồi. Như một cái tin hình sự trên báo, ngày nào trên báo cũng đầy tin hình sự, có vẻ nhẹ thế thôi nhưng làm nặng lòng lắm, nặng nhất trong các chuyện nặng tuần vừa rồi, trong nhà tôi người ta bảo nhau như vậy.
Phạm Thanh Hà