thethaovanhoa.vn

Đoàn Minh Xương: Người "khám phá" bóng đá Đồng Tháp

18/04/2008 13:32 GMT+7

(TT&VH Online) - Không chỉ các học trò, những đồng nghiệp và thậm chí một vài phóng viên thân thích, vẫn thích gọi Đoàn Minh Xương bằng 2 từ thân thuộc: “Thầy Xương”…

        (TT&VH Online) - Không chỉ các học trò, những đồng nghiệp và thậm chí một vài phóng viên thân thích, vẫn thích gọi Đoàn Minh Xương bằng 2 từ thân thuộc: “Thầy Xương”…

       1.Bên chai bia lạnh, đĩa thịt dê nướng, tất cả đều được gói ghém rất kỹ, mọi câu chuyện với Đoàn Minh Xương sau những buổi lên lớp, hay sau giờ tập, đều tìm đến cụm từ: Bóng đá. Phải nói rằng, nói chuyện bóng đá với thầy Xương rất thích. Chưa phải là diễn giả đạt đến độ uyên thâm, cũng chẳng phải HLV có bảng thành tích dầy cộp cất trong ngăn tủ…, thứ triết lý bóng đá của Đoàn Minh Xương đơn giản và thực tế. Chúng phục vụ cái hiện tại. “Mọi người bàn chuyện tìm HLV cho tuyển QG, nói chuyện xây dựng “lối đá VN”…, nhưng chúng ta đã không bận tâm đến những gì nền bóng đá VN đang có vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ VN yếu về thể lực, hạn chế về hình thể, nhưng giàu kỹ thuật và tư duy sáng tạo. Vậy lối đá nào là thích hợp nhất?! Còn xa hơn, nếu muốn phát triển cả một nền bóng đá, nâng tầm nó, thì phải có một chiến lược dài hơi, chứ không thể nói suông được…” – HLV Đoàn Minh Xương thẳng thắn.
 
Ông Xương từng long đong qua nhiều đội bóng

       Vẫn bỗ bã như thế, thỉnh thoảng thầy Xương cũng bị ghét, khi những phát ngôn không đúng lúc, đúng nơi. Chỉ những ai gần với Đoàn Minh Xương, mới hiểu cái tâm và cái tầm của người đàn ông xứ Bắc ngoại ngũ tuần này. Cái tâm với nghề và với người, đôi khi không thuận cho một HLV như Đoàn Minh Xương giữ được độ lạnh, để thuần được “ngựa chứng”. Thất bại ở Bình Dương, hồi đầu mùa 2006, là một minh chứng cho điều này. Ông Xương khi đó đáng thương nhiều hơn đáng trách.

       Mọi thứ với ông chẳng bao giờ quá nặng nề, bởi đằng sau tất cả những thất vọng nghiệp HLV là niềm vui, là nụ cười và là tâm huyết với bao lứa học trò ở giảng đường đại học. Nói ra không hàm ý so sánh, nhưng thầy Xương là người được các học trò quý nhất, ở khoa bóng đá của trường II.

       2.Chỉ tính từ thập niên 80 của thế kỷ trước đổ lại, HLV Đoàn Minh Xương xứng đáng được khắc tên trong “bảng vàng” những người có công khai sáng của bóng đá vùng sông nước Đồng Tháp. Từ lứa đầu tiên của thầy Xương (năm 1986 – PV), những Phạm Anh Tuấn, Tuấn Thành, Công Nhậm…, đưa Đồng Tháp đoạt ngôi vô địch các đội mạnh 1989 – năm đầu tiên tách khỏi tên gọi A1. Đến lứa thứ 2 (trẻ 1988 – 1991), cũng nổi đình nổi đám một thời gian dài với Trần Công Minh, Quốc Cường, Anh Tuấn B, Văn Hùng…, HLV Đoàn Minh Xương đánh dấu bằng chức vô địch quốc gia năm 1996 sau đó. Thêm Duy Quang, Minh Nghĩa, Vĩnh Nghi, Quang Trãi…, những năm cuối thập niên 90, bóng đá Đồng Tháp bắt đầu khắc tên mạnh mẽ hơn trong làng túc cầu VN. Thầy Xương “chốt hạ” bằng 2 chiếc huy chương Hội khoẻ Phù Đồng toàn quốc năm 2000 (cấp I và cấp II) với đám học trò đang là nòng cốt của Đồng Tháp hiện tại như: Văn Ngân, Anh Khoa, Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Phong Hoà…

        Có thể nói, Đồng Tháp đã “khám phá” ra Đoàn Minh Xương và ngược lại, thầy Xương cũng “khám phá” ra bóng đá vùng vựa lúa…

        Tất cả đã qua đi. Quá cũ để nhắc lại. Nhưng khi có chút liên tưởng với hiện tại, thì dường như thầy Xương lại đang gặp khó. QK7 mà HLV Đoàn Minh Xương từng cầm quân ở lần đầu tiên trở lại hạng nhất, đang có nguy cơ quay lại điểm xuất phát. Với chỉ vỏn vẹn 10 điểm, sau 2 trận thắng, 4 hòa và có tới 7 trận thua, CLB thuộc hàng “hạng 3” trong số các đội bóng quân đội đang thoi thóp. Bản thân thầy Xương đã từng loay hoay tìm lối ra mà chưa được, khi đội bóng chỉ bao gồm các cầu thủ thuần là nội binh, lại ít kinh nghiệm chiến trường. Thực ra, nếu ở một vài thời điểm, QK7 có sự cổ súy của thần may mắn, thì có thể hoàn cảnh hiện tại đã khả quan hơn. Giờ đây, đội phải cầu cạnh vào những tính toán, căn ke trong giai đoạn lượt về, để có thể giúp “ông vua hạng nhất” ngày nào trụ lại. Bằng không…

       3.Rõ ràng, nghiệp bóng đá đỉnh cao của HLV Đoàn Minh Xương không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm ngoái, khi Đồng Tháp rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”, thì thầy Xương một lần nữa được gọi về trao ấn kiếm. Theo cách tính của HLV Đoàn Minh Xương khi đó, 5 lượt trận trong vòng 2 tuần lễ, mang một ý nghĩa quyết định cho các suất xuống hạng. Cơ hội gần như ngang bằng với HN.ACB, HP.HN, K.Khánh Hoà, Đồng Tháp, tất nhiên đã loại trừ khả năng trụ lại của H.Huế. Nhưng rồi thì Đồng Tháp đã chìm với một bộ khung rệu rã, ngoại binh toàn hàng lởm, thiếu sức chiến đấu... Bởi đơn giản, thầy Xương không phải là phù thủy.

        Thầy Xương thường chỉ được người ta dùng để “vá” thay vì làm đội bóng một cách công minh chính trực ngay từ đầu. Sau khi giúp Đồng Tháp lọt vào tốp 6 đội chính thức lên chuyên, mùa bóng 1999 – 2000, HLV này chia tay với quê vợ, về lại trường II. Năm 2003, ông quay lại, rồi 2004 lại ra đi... Cuối mùa bóng 2004, khi Cần Thơ gần như không còn cơ hội ở lại giải hạng nhất, thì người ta vời thầy Xương về làm quân sư "quạt mo". Và đội bóng này đã chơi cực kỳ khởi sắc trong giai đoạn còn lại, để giành chiếc vé trụ hạng. Một phần tư mùa bóng bất lực ở Bình Dương, năm 2006, thầy Xương rút lui vào giảng đường đại học, trước khi giúp “đối tác lâu dài” của Trường II, QK7, trở lại giải hạng nhất...

        “Tôi dường như luôn chỉ thích hợp với các vai diễn thế. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi thuộc biên chế của Trường II, chứ không hẳn đã là một HLV chuyên nghiệp. Nơi nào cần, cứ liên hệ với Trường và tôi sẽ đến. Kể ra thì vui cũng lắm và buồn cũng nhiều. Điều quan trọng mà tôi luôn ý thức là phải làm việc hết trách nhiệm của mình, chứ không “cưỡi ngựa xem hoa” được” – HLV Đoàn Minh Xương tâm sự.

         Biết tính ông Xương là thế, nhưng thực cảnh chẳng phải lúc nào cũng thuận lòng người.

THẢO NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN