(TT&VH) - Chỉ còn nửa tháng nữa, phiên chợ mùa Hè sẽ khép lại. Chỉ còn 1 ngày nữa, mùa giải mới đã bắt đầu. Có vẻ như đây mới là lúc người ta thấy sự huyên náo trên thị trường chuyển nhượng với đủ vụ bán mua, mượn, đổi. Tốc độ dĩ nhiên là chóng mặt bởi thời gian không còn chờ đợi.

Tất cả đều ném mình vào cuộc chạy đua nước rút, từ đại gia như Arsenal đến tầm lớp trung lưu như Man City hay ngay cả tân binh Hull cũng giải quyết gọn ghẽ 2 vụ chuyển nhượng trong vòng 24 tiếng đồng hồ (mượn tiền đạo Marlon King từ Wigan và mua đứt Anthony Gardner của Tottenham với giá kỷ lục CLB là…2,5 triệu bảng). Dường như đến khi bị thúc ép bởi thời gian, họ mới cuống cuồng lao vào bán mua. Tại sao không làm điều đó sớm hơn để vừa rảnh rang, vừa không bị ép về giá, vừa có thêm thời gian luyện tập ráp nối đội hình trước mùa giải? Cái chân lý tưởng đơn giản đó nhưng lại quá khó thực hiện nếu nhìn lại từ ngày mở cửa thị trường.
Một vòng luẩn quẩn
Cho dù sẽ có không ít hợp đồng được xong xuôi từ giờ đến ngày 31/8 mà trong đó có cả chữ ký tốn kém tới 28 triệu bảng của Berbatov, hình ảnh chung về thị trường chuyển nhượng năm nay vẫn là đóng băng.
Các CLB không thiếu tiền, nếu không nói rủng rỉnh là khác sau khi nhận khoản chia đầu tiên từ hợp đồng bản quyền truyền hình 3 năm. Nhưng đây là thời điểm mà quả bong bóng Premier League bắt đầu xẹp sau giai đoạn phát triển quá nóng. Phần lớn đều nợ nần, hậu quả từ những mùa Hè quá xông xênh trước đây. Thế nên dù doanh thu có tăng, chủ yếu nó được dành để củng cố ngân sách, để trả bớt nợ hơn là tiếp tục đầu tư mạnh vào đội hình.
Nhóm lưng chừng thì như vậy. Nhóm đại gia thường tiêu tiền không tiếc tay giờ cũng đầy suy tính và chủ yếu tập trung củng cố, giữ chân đội hình đã khá ổn thỏa của mình. Họ chỉ mua chọn lọc như trường hợp M.U săn đón Berbatov hay Liverpool tậu Keane. Nhóm khốn khổ luôn lo trụ hạng thì két lại chẳng đủ tiền và danh tiếng cũng chẳng đủ thuyết phục được các cầu thủ lớn đến với họ.
Vũ Anh