Bóng đá Anh

Premier League: Một nửa chặng đường & sự khác biệt

01/01/2010 17:15 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Mùa bóng 2009/2010 là một mùa giải lạ lùng nhưng cực kỳ hấp dẫn, bởi bao trùm lên nó sẽ là đầy rẫy những bất ngờ thú vị. Cuộc đua ở xứ sở sương mù đã chẳng còn những kết quả được dự đoán từ trước. “Hạt tiêu” đã và sẽ luôn sẵn sàng khiến “đại gia” phải “sổ mũi, hắt hơi”, còn những kẻ mang khát khao lật đổ luôn rình rập để triệt hạ nhóm “bộ tứ” bất cứ lúc nào.

* Có một “bộ tứ” ốm yếu

Những cuộc lật đổ ngoạn mục kiểu như: Burnley hạ Man Utd, cho đến trận thua bẽ mặt của Chelsea trước Wigan, những sự lạ đó giờ trở thành cơm bữa tại xứ sở sương mù. Chuyện của hai đại gia giàu tham vọng và có thực lực nhất đã vậy, còn Arsenal lẫn Liverpool thì sao? Những trận thắng tưng bừng chẳng khẳng định nên điều gì, khi xen giữa những chiến công hiển hách đó là rất nhiều lần trượt ngã đến khó tin.

Gây thất vọng nhất chắc chắn là Liverpool của một Rafa Benitez từng rất được tôn sùng không chỉ trong khuôn khổ nước Anh. Vị trí thứ 6 sau nửa chặng đường, và từ “Vô địch” trở nên kệch cỡm vào thời điểm này khi được nhắc kèm tên của đội bóng của thành phố cảng Liverpool. Không ai hiểu tại sao nửa đỏ vùng Merseyside lại cống hiến một mùa giải thậm tệ như thế, dẫu biết chấn thương đã ngăn cản họ có sự phục vụ của Torres cũng như Gerrard một vài tuần. Có lẽ vấn đề nằm ở Benitez, khi các “võ” của ông đều bị bắt vở, trong khi lực lượng chẳng đủ để chơi trò “xoay tua” như các mùa trước thường làm.
 
Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến thời điểm này

Với một giải đấu mang nặng dấu ấn của sức mạnh từ đồng tiền như Premier League, thì những đội bóng đang nợ đầm đìa như Liverpool (hơn 350 triệu bảng) hiển nhiên sẽ phải trả giá. Cũng chỉ vì tiền, giới lãnh đạo Liverpool không mua được người mình muốn mà vẫn phải bán đi thứ mình cần. Bài học Alonso hay Barry tuy không giống nhau như một, nhưng xoay quanh vẫn chỉ tại chữ “tiền”. Lần đầu tiên người ta nghe thấy Rafa phàn nàn về tính keo kiệt, vụ lợi của hai ông chủ người Mỹ. Hành động đó tuy không được xem là dũng cảm, song cũng đủ để người ta dành đôi chút cảm thông, rằng nếu Liverpool trượt ra khỏi Top 4 thì không chỉ bởi ông bất tài.

Không bạc nhược như Liverpool, song hình ảnh của Man Utd cũng chẳng vẻ vang gì. Vốn nổi tiếng với lực lượng dồi dào bậc nhất giải Ngoại hạng, mà đã từng có thời điểm “Quỷ vương” gần như không còn một hậu vệ đích thực nào trên sân. Kể từ năm 2001 cho đến nay, chưa một nhà vô địch nào để thua quá 5 trận. Vậy mà chưa đi quá nửa chặng đường, Man Utd đã “xài” hết quota của một nhà vô địch. Chẳng cần đến Chelsea hay Liverpool, chỉ cần những Villa, Fulham hay thậm chí là Burnley cũng có thể quật ngã Man Utd. Vậy, không hiểu họ sống sao đây khi chặng đường phía trước chưa nhiều sáng sủa?. Sir Alex xem ra khó có thể thuyết phục người hâm mộ rằng lối đá thiếu lửa và ít đột biến hiện nay không chịu tác động từ sự ra đi của Cris Ronaldo!

Trong khi đó, hai đội bóng thành London dường như đã và đang làm cho bóng đá thủ đô có những thời điểm được “mát mặt”. Chelsea dù vấp nhưng không ngã, nên đã bảo toàn thành công ngôi vị dẫn đầu cho đến thời điểm này. Với Arsenal, bão chấn thương đã không dìm nổi họ xuống đáy bi kịch như người ta tưởng. Bằng một cách nào đó, “Pháo thủ” vẫn “sống”, dù có lúc mờ nhạt, nhưng đủ để không ai có thể gạch tên họ khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, sự khởi đầu mỹ mãn của Chelsea sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ hụt hơi ở giữa và sau giai đoạn Can 2010 diễn ra.

Mất mát của Chelsea cũng là thiệt thòi bên phía Arsenal. Nếu cả hai cùng giữ được lửa sau mùa Đông giá rét này, thì chính họ mới là những ứng cử viên nặng ký nhất.

* Và những khát vọng lật đổ

Người ta có nhiều cách để thể hiện ý chí không chịu khuất phục. Có thể bằng quyết tâm thi đấu, có thể bằng đầu tư nặng tay trong những kỳ chuyển nhượng, hoặc có thể cả hai. Những thế lực mới nổi như Man City, Tottenham đang làm cách mạng theo những phương pháp đó, và bước đầu đã đem đến kết quả. Trong khi Tottenham chính thức hít thở bầu không khí của Top 4 thì Man City cùng Aston Villa là những kẻ áp sát ngay phía sau chỉ với 2 điểm cách biệt.

Sự hội tụ của đông đảo anh hào ở nhóm trên bảng xếp hạng đang khiến những vị trí dự Champions League trở nên chật chội, song đó mới là bầu không khí của một lễ hội.
 
Tottenham đang quyết chen chân vào nhóm trên

Tottenham dù mới chỉ một lần hạ sát được một đại diện đến từ “bộ tứ” là Liverpool (ngay trong ngày khai mạc), song lại là đại diện ưu tú nhất của phần còn lại cho đến lúc này. Có một sự chuyển biến cơ bản trong cách chơi cũng như vị thế của Tottenham khi họ biết phát huy tối đa khả năng trong những trận phải có điểm. Những chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Wigan, 5-0 trước Burnley hay 5-1 trước Hull đã chứng minh điều này. Harry Redknapp hiểu rằng chỉ có bằng cách đó mới đủ khả năng chen chân vào giới thượng lưu của Premier League.

Tiếp sau đó phải kể đến Man City. Quyết định thay ngựa giữa dòng được xem là một nước đi cơ bản và đúng đắn nhất kể từ khi đội bóng này tiến hành lột xác. Bài học ở mùa trước cho thấy “Lọ lem muốn trở nên xinh đẹp cần có một bà tiên giàu quyền phép”. Với Roberto Mancini, họ có quyền mơ về một kết thúc có hậu như một câu chuyện cổ tích. Dẫu biết mô hình mà tập đoàn Abu Dhabi áp dụng vào Man “xanh” chẳng khác gì cách mà Abramovich từng làm với Chelsea, nhưng xét trên nhiều khía cạnh, đó vẫn là cách làm nhanh nhất để có được thành công.

Những Tottenham, Man City hay Aston Villa đã đóng góp tiếng nói quan trọng của mình suốt nửa chặng đường đã qua. Họ đã làm tất cả, đã chiến đấu hết mình, như để chứng minh rằng tại Premier League không chỉ có “bộ tứ” tồn tại. Khát vọng lật đổ là một trong những điều kiện cần để cuộc cách mạng đi đến thành công. 2009 đã cho thấy dấu hiệu. 2010 sẽ cho lời giải đáp.

Mai Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm