(TT&VH Cuối tuần) - Nếu bị bắt buộc phải làm một đoạn phim cho sự kiện nổi bật nhất tuần này, Camera tin rằng mình phải đi học làm phim rất rất nhiều năm, để biết cách làm phim… câm, tức là không có thoại.
Phim sẽ gần gần giống phim ma mà không kinh dị, gần gần giống phim hành động mà tất cả nhân vật tuy chạy lăng xăng nhưng lại như cái bóng chỉ biết nói một mình… Đại khái là một phim rất khó nói, rất trừu tượng. Giá cứ sa đà vào các câu chuyện cực kỳ lá cải, kiểu như ai đã làm Tào Tháo rơi nước mắt, hoặc chết lâm sàng khi gặp người yêu (có tờ báo lề phải dạo này hay đưa những tít như vậy) thì đi một nhẽ, bới chuyện linh tinh ra nói. Đằng này Camera lại chỉ muốn đưa những clip ít nhiều thời sự. Nên tuần này nó thế, chắc là chẳng nói được gì!
Khó nói, bởi những việc kiểu như Sầm hiệu trưởng đột nhiên cho rằng bản án TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên là không công bằng và sẽ chống án tới cùng. Một vụ án nhắc tới là các nhà làm giáo dục thông thường cảm thấy đỏ mặt, giá cứ lẳng lặng chấp thành rồi tích cực cải tạo để sớm được ân xá thì đỡ ngượng hơn là tiếp tục gây ồn ào. Nhưng biết làm sao được, chỉ có người trong cuộc thấy nên làm gì hơn là người ngoài phán xét, danh dự coi là không còn thì giữ cái gì nữa mà chẳng cố. Tuy nhiên, đây là một việc phần nào mang màu sắc bí ẩn. Có nhiều cái bóng tồn tại quanh vụ kháng án. Nó gây thắc mắc, nghi ngờ…
Đừng trách trái tim con người ngày càng khô cằn sỏi đá, mà hãy trách thế giới ngày càng nhiều những chuyện không đáng tin hơn. Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Người ta dạo này đâm nghi ngờ nhiều thứ. Hoàn toàn khác với câu chuyện vớ vẩn trên. Gần đây trên mạng người ta xôn xao những cái bóng nào đó bên cạnh những bức thư rất cảm động gửi về từ nước Nhật những ngày động đất. Một câu chuyện do tác giả Hà Minh Thành kể, nhiều tờ báo chính thống đã trích đăng hay đăng lại toàn bộ, như một bài học quý giá về cách ứng xử của con người với con người mà tác giả học được từ một em 9 tuổi. Có người bảo đó là một câu chuyện bịa đặt. Lại liên quan bịa đặt, sau một thời gian “lấy làm tiếc” và chắc là do bị chỉ trích quá nhiều, lại còn bị phạt tiền kha khá (vụ cô Dương, hay gọi cách khác là cô mang bóng cô Lượm) nhà đài đã chính thức nói lời xin lỗi với khán giả xem truyền hình. Giá như ít bữa trước, lời xin lỗi này được thốt lên một cách chân thành thì đã nhẹ nhõm biết bao. “Tôi xin lỗi vì tôi đã quá tin người!”. Chỉ cần một câu như thế, người đi lừa ắt phải xấu hổ chứ không phải người cho rằng bị lừa. Nhưng chẳng ai nói thế ngay từ đầu, người ta thực ra không tin vào lòng tốt của chính mình, nên không tin người khác. Người ta chỉ nhăm nhăm tìm xem cái gì được coi là đúng hoặc sai một cách đầy lý tính, trong những cuộc ấy, tìm ra những gì đã bị lộ để chỉ trích, bới móc. Người trót lộ thì làm ra vẻ bất ngờ… Tóm lại, bên cạnh mỗi sự kiện, là sự lờ mờ ẩn hiện cái bóng lạnh lẽo của sự không tin ai, không muốn ai lừa mình… Kỹ thuật cao cường mấy, Camera tuần này cũng đành bó tay. Chỉ ngậm ngùi nghĩ rằng sao trên đời bây giờ, người ta chẳng tin gì vào những câu chuyện cảm động nữa. Cứ phải rành rọt mọi câu chuyện trong thế giới quá nhiều phù thủy. Tâm tính con người còn chỗ nào cho truyện cổ tích nữa không?
Camera