![]() (Ảnh: Corbis) |
Trong cuộc sống mỗi con người khi sinh ra không ai là không muốn mình được may mắn, suôn sẻ và hạnh phúc. Có những người ngay từ khi chào đời đã luôn gặp những may mắn và hạnh phúc, nhưng có những người thì may mắn và hạnh phúc lại quá ư ngắn ngủi. Ngay như chuyện của nhỏ bạn thân tôi cũng vậy. Vào năm thư 2 của ĐH nó đã gặp và yêu người thầy trong trường của nó.Tình yêu của họ rất đẹp, họ rất hiểu nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến. Ai gặp họ lần đầu cũng nói đúng là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng thật không may cho đôi uyên ương ấy. Họ yêu nhau được hơn một năm thi một tai nạn giao thông xảy ra và anh đã mãi mãi rời xa nó. Trước đây họ sống cho nhau, sống vì nhau không rời nhau nửa bước. Nhưng bây giờ a đã bỏ nó ra đi mãi mãi, để mặc nó đau khổ khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Phải rất lâu nó mới thích nghi được với cuộc sống không có anh bên cạnh, như người ta thường nói thời gian là phương thức hữu hiệu nhất giúp con người ta quên đi mọi nỗi đau.
Một khoảng thời gian sau, trong chuyến xe về quê nó đã gặp một người đàn ông mới và tình yêu của họ lại bắt đầu. Mình rất mừng cho nó. Sau một thời gian tình yêu của họ cũng khá đẹp và đủ lớn để tiến tới hôn nhân. Do phải đi công tác xa một thời gian nên nó và anh mới chỉ làm lễ ăn hỏi chứ chưa làm lễ cưới. Hôm đó là gần tết, nó háo hức chuẩn bị về quê với biết bao dự định ước mơ, chờ về tết làm món quà bất ngờ cho người yêu. Nhưng trong cuộc sống không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm ấy, có một một số lạ gọi đến máy nó, đầu dây bên kia là một cô gái,cô bé ấy khóc rất nhiều và nói lời xin lỗi nó,mong nó tha thứ vì đã trót có em bé với chồng chưa cưới của nó. Nó sững người. Không trách, không oán hận, nó chỉ nói một câu duy nhất với anh ấy:"Chúng ta có duyên mà không có phận, chúc anh hạnh phúc". Nó thật cao thượng và bao dung. Ngay cả đến hôm nay cũng vậy,khi mà nó đang nằm điều trị bênh ung thư dạ dầy nhưng nó vẫn nhắn tin hỏi thăm và động viên cô bé đang có mang trong mình giọt máu của chồng chưa cưới. Trong khi một mình nó phải quắn quại với nỗi đau, không một người thân hay bạn bè nào biết ngoài mình cả. Nhìn bạn nằm trên giường bệnh mà tim mình đau nhói, không biết mình phải dùng lời nào để động viên, an ủi nó và trong lúc này không có từ nào có thể làm giảm nỗi buồn đau trong nó. Tại sao có người quá hạnh phúc suôn sẻ, còn bạn tôi thì lại bất hạnh đến thế này?Tại sao trời có thể cướp đi cái hạnh phúc mong manh của nó,sao người ta nỡ nhẫn tâm đánh cắp lòng tin của nó, sao cái khát vọng sống mong manh trong nó mà bây giờ định mệnh cũng tranh giành với nó?
Đến thăm bạn dù không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi.
Tôi biết nó đã phải khóc một mình trong đêm rất nhiều nhưng gặp mình nó vẫn mạnh mẽ, lạc quan. Và nó nói với tôi rằng: "Mày yên tâm,dù có chuyện gì xảy ra nhưng tao tin ở phía trước của tao là bầu trời". Và tôi cũng chỉ biết cầu chúc và tin rằng phia trước của bạn mình luôn là ánh dương, vì chỉ có ánh dương rực sáng và bầu trời trong xanh thì mới sưởi ấm trái tim của nó.
"Phía trước là bầu trời rộng mở
Là rủi may, là giông gió nổi trôi
Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
Vẫn hằng tin phỉa trước là bầu trời".
Nguyễn Bích Luyện
