Trong nước

Phép màu hay tình cờ?

02/01/2011 09:37 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Herbert Thurston, một tu sĩ dòng Tên người Anh, đã bỏ công chép lại các hiện tượng xác chết không phân hủy trong thời kỳ từ năm 1400 đến 1900. Kỳ lạ thay, không phải tất cả nhưng rất nhiều nhân vật được phong thánh có tên trong đó.

Người hay Thánh?

Trong sách của Herbert Thurston có đủ các tên tuổi đã thành huyền thoại như Cha sứ Jean-Baptiste Marie Vianney (ở ta gọi là Thánh Gioan Maria Vianney), bà xơ Bernadette Soubirous (người từng thấy Đức Bà Maria hiển thánh nhiều lần trong đời), thánh nữ Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada... là những nhân vật đã thoát khỏi số phận bia miệng, vì ngày nay người ta có thể mục sở thị phần xác của họ trong nhà thờ.


Bernadette Soubirous ở tu viện Saint-Gildard (hôm nay đổi tên là Espace Bernadette Soubirous)

Sau khi qua đời (1859), Jean - Baptiste Marie Vianney được chôn trong hầm nhà thờ. Từ 1904, trong khi làm thủ tục xin Giáo hoàng Pius X phong thánh, thân thể còn nguyên vẹn của ông được đưa lên nằm trên một bàn thờ bằng đồng thau ở nhà thờ vùng Ars. Còn Bernadette Soubirous hôm nay nằm trong một quan tài kính ở tu viện Espace Bernadette Soubirous từ ngày được phong thánh năm 1925. Họ đều là những người sùng đạo cả, phải chăng vì thế mà người ta đặt câu hỏi: phải chăng đức tin sắt đá – nhất là của những môn đồ Thiên Chúa giáo – đã khiến phần vật chất của họ tránh được quy luật của “sự đời“ tầm thường? Một trong những lý do có thể vì lúc phong thánh thì phải mở quan tài nên người ta mới thấy được xác không phân hủy, song đó chưa phải là lời giải.

Dưới thời Giáo hoàng John Paul II trị vì (1978 – 2001) có 477 người được phong thánh – nhiều hơn tất cả các trường hợp trong toàn bộ lịch sử 400 năm của Phép phong thánh trong Giáo hộ Công giáo La Mã. Song hiện tượng xác ướp tự nhiên cũng xuất hiện ở các nền văn hóa khác bên ngoài châu Âu. Ở Cửu Hoa Sơn, vùng núi thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc), có 14 xác nhà tu hành Công giáo gốc Trung Hoa còn được giữ một cách tự nhiên, một số trong đó được trưng bày từ 1998.

Độc quyền của Công giáo?

Có lẽ không nên vội coi hiện tượng đó chỉ có ở những người theo Công giáo, vì thực tế là thân thể của ngay chính các Giáo hoàng – đại diện cao nhất của Chúa dưới trần gian – cũng không thoát khỏi các định luật lý hóa, trong khi xác của nhiều nhân vật khá “bất hảo“ lại được toàn vẹn qua nhiều thế kỷ. Ví dụ như Friedrich von Kahlebutz. Từ 300 năm nay ông “đón“ hàng trăm nghìn người tò mò tới chiêm ngưỡng trong một hầm mộ rộng vài thước vuông ở nhà thờ làng Kampehl (Đức). Thời xưa, mỗi khi một nông nô cưới vợ thì đêm tân hôn phải nộp vợ cho chúa đất “hưởng“, và Kahlebutz đã đánh chết một người chăn cừu không chịu tuân theo cái hương ước bất thành văn đó. Trước tòa, do không có nhân chứng và bằng chứng nên Kahlebutz thoát chết nhờ một câu tuyên thệ xanh rờn lôi cả Chúa trời vào cuộc: “Nếu tôi là kẻ sát nhân thì Chúa sẽ làm cho xác tôi không mục rữa". Năm 1702, trong khi sửa sang phần mộ gia đình Kahlebutz, người ta mở nắp quan tài và phát hoảng khi thấy xác của ông ta còn nguyên vẹn. Hôm nay, ai đến nhà thờ Kampehl sẽ thấy vị chúa đất nổi tiếng tàn bạo ngày nào nằm chắp tay đầy vẻ ngoan đạo trong một quan tài gỗ sồi nắp kính, bàng quan chấp nhận người đời cười đùa trước lời thề đã thành huyền thoại của mình. Bởi vì năm 1865 người ta đã tìm được trong văn khố toàn bộ tài liệu xử án, trong đó không hề có lời tuyên thệ báng bổ Chúa trời nói trên!

Jean-Baptiste Marie Vianney ở nhà thờ Ars-sur-Formans
Khoa học liệu có lời giải?

Cho đến nay chưa có câu trả lời thấu đáo nào cho các hiện tượng xác ướp tự nhiên hi hữu nói trên, nhưng ít nhất thì cũng có vài cách tiếp cận khác nhau. Tác giả Bernd Harder tập hợp các ý tưởng ấy trong một bài đăng tạp chí Skeptiker, một tài liệu chuyên lý giải các hiện tượng siêu nhiên bằng luận cứ “đời thường“. Ông bắt đầu viết tác phẩm đó sau khi nghe sự kiện mở quan tài Giáo hoàng Paul XXIII trong nhà thờ Peter ở Roma, mà theo lời Hồng y Vigilio Noe thì “cứ tưởng đứng trước một người đang ngủ“, tựa như “lễ mai táng vừa cử hành ngày hôm qua“.

Một trong số rất ít nhà khoa học được phép tham gia giải thích hiện tượng xác ướp là bác sĩ Ezio Fulcheri từ đại học Genova (Ý). Năm 1986 ông được nhà thờ sai bảo quản thi hài Hồng y Josef Slipyi người Ukraine, một ứng viên cho phép phong thánh. Fulcheri lấy óc và nội tạng ra rồi ngâm xác trong bể hóa chất. Ông tự hỏi, liệu ngày xưa cũng có những thủ pháp tương tự, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì thêm. Cho đến khi được mời khám nghiệm tử thi còn nguyên vẹn của nữ tu sĩ Margarete von Cortona (1247-1297) là người được phong thánh năm 1728, ông nhận thấy ở đùi, dưới bụng và ngang dạ dày các rãnh dài, rõ ràng được rạch ra sau khi chết rồi khâu lại một cách tạm bợ.

Tài liệu cho biết người dân vùng Cortona giục nhà thờ ướp xác bằng vật liệu đơn giản như người Ai Cập vẫn dùng, đó là muối. Ngoài ra Fulcheri còn tìm thấy nhiều loại dầu thơm và cỏ thơm khả dĩ có tác dụng diệt trùng; cũng là lý do để khi mở các quan tài cổ hay có hương thơm tỏa ra. Fulcheri cho rằng người Do Thái đã đem bí mật ướp xác của Ai Cập về Palestine, từ đó lan về Roma rồi qua châu Âu; ông dựa vào kết quả khám nghiệm gần 30 xác ướp để phỏng đoán đó cũng chính là bí mật cho sự “trường tồn“ của Margarete von Cortona.

Bàn tay của ngẫu nhiên?

Với kiến thức hôm nay, người ta cũng biết đến nhiều điều kiện tự nhiên giúp cho xác chết được bảo tồn ở mọi mức độ. Phân hủy hay thối rữa – đó là một quá trình có sự tham gia của vi trùng, nấm mốc và côn trùng để biến các hợp chất hữu cơ thành dạng vô cơ đơn giản – thành ngữ “trở về cát bụi“ cũng vì vậy có một ngữ cảnh kém chất văn chương. Vậy thì bất cứ điều kiện nhất định nào đó về nhiệt độ và độ ẩm có thể ngăn trở quá trình đó đều là tiền đề cho xác ướp tự nhiên.

Sự can thiệp của nghệ thuật ướp xác là một trong những lời giải thích cho hiện tượng không phân hủy, “chứ không có phép màu nào cả“, giáo sư Gennaro Goglia ở trường đại học Thiên Chúa giáo Roma khẳng định. Lời của ông nhất định có trọng lượng: một đêm tháng Sáu 1963 ông được xe của Vatican đón tại nhà. Mấy phút sau ông có mặt bên giường của Giáo hoàng. Goglia rạch ở tay phải người chết một vệt 3mm và truyền vào cơ thể 10 lít dung dịch formaldehyde 10%, trộn một số hóa chất bí mật.

Có lẽ giáo sư Gennaro Goglia sẽ đem bí mật đó xuống mồ, nếu như nhà thờ không nói đến “phép màu“ hôm mở quan tài John XXIII và đụng chạm đến danh dự của nhà khoa học; ông xin phép Vatican được phát ngôn về đêm Hè 1963 ấy. Hôm nay đã có kỹ thuật hiện đại làm thay: quan tài của Giáo hoàng John XXIII được bơm hợp chất ni-tơ và khí lạnh để bảo quản.

“Đối với những người yêu dấu và thờ phụng thần thánh thì đó là một niềm an ủi khi biết rằng các vị thánh ấy không lang thang đâu đó trong cõi vô định, mà vẫn ở cạnh ta“, tác giả Mỹ Joan Carroll Cruz viết trong một cuốn sách về xác ướp tự nhiên. “Vấn đề mang tính tâm lý hay tâm linh, vì con người muốn có gì đó hiển hiện trước mắt“. Nhất là ngày xưa, khi “phép màu“ là thứ duy nhất ngõ hầu thu phục và cảm hóa người nghèo, người ốm, người đau khổ.

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm