Văn hoá

Phan An: Ước gì được ngủ một giấc thật… "bự"

30/08/2011 07:15 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - 26 tuổi, Phan An bỗng dưng nổi tiếng.

Người nổi tiếng nhờ báo lăng-xê thì nhiều. Nhưng An nổi tiếng vì công khai “mắng” báo! Lạ là, “mắng” bền bỉ những gì báo chí (đặc biệt là báo mạng) Việt Nam vẫn nói hàng ngày, từ chuyện văn hóa văn nghệ đến chính trị, xã hội, kinh tế… trên trang web lacai.org đã 6 tháng nay lại được nhiều thành phần, trong đó có cả nhà báo, say mê đón đọc.

Ngoài việc là chủ nhân của trang web đang trở thành “hiện tượng báo chí” này, Phan An còn là chủ nhân của trang thica.net (tổng hợp thơ hay Việt Nam) và là tác giả cuốn Quẩn quanh trong tổ, vừa ra đời vài tuần.

Cuộc trò chuyện này không hẳn về lacai.org, thica.net hay cuốn sách mới, đúng hơn là nói về cuộc sống hàng ngày của một người trẻ, chỉ mới 26 tuổi, đang làm cùng lúc 4 công việc. Một cuộc chuyện trò… tưng tửng. Nhưng đằng sau những gì tưng tửng ấy, là những chuyện hoàn toàn nghiêm túc.

* Hôm qua anh nói bận họp. Hôm nay thì sao, anh có nhiều thời gian để nói chuyện không?

- Hôm nay đỡ hơn. Tôi có 2 cuộc, nhưng họp lúc sáng rồi.

* Ngày nào anh cũng phải họp?

- Gần như vậy. Dạo gần đây thì mỗi ngày phải họp 3-4 cữ.

* Anh thấy những cuộc họp thế nào?

- Cũng tùy lúc. Ví dụ sáng đó đau bụng thì cuộc họp rất quằn quại, nhưng nếu họp về dự án hay, mà bụng dạ lại tốt thì sẽ… như chim bay.

* Công việc của anh bây giờ là gì?

- Tôi “lead” (đứng đầu) 2 “team” (nhóm): Production & Creative (Sản xuất và Sáng tạo) của một công ty quảng cáo.

* Anh có bao nhiêu người “dưới trướng”?

- Hiện giờ là 9.

* Đi làm việc kiếm tiền với làm trang Lá cải và viết văn, chuyện nào thích hơn?

- Làm Lá cải và viết văn. Giữa hai cái này tôi thích viết văn hơn. Giữa viết và văn tôi thích viết hơn.

* Nhiều việc vậy, anh có chia lịch không?

- Tôi không phải dạng chia lịch, nhưng có cái gọi là “ngày hôm nay phải làm xong cho được cái này, cái này”.

* Anh có thấy thiếu thời gian không?

- Ước gì ngày có 48 tiếng, hoặc không phải ngủ. Được thế thì rất sướng, làm được đủ thứ hay ho.

* Anh không thích ngủ?

- Tôi rất thích ngủ và luôn trong trạng thái buồn ngủ. Là tại từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ngủ cho sướng. Ước gì tôi được ngủ một giấc thật bự.

* Anh ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?

- Có bữa thì 4 tiếng, có bữa là 6 tiếng, lâu lâu cũng được một bữa 8 tiếng.

* Hiện nay anh có tất cả bao nhiêu việc?

- Tôi có một số dự án - toàn cá nhân thôi. Ví dụ: lacai.org, thica.net, viết cho báo TT&VH…

* Còn công việc kiếm tiền thì sao?

- Chỉ có công việc ở văn phòng mà tôi đang ngồi đây.

* Không phải anh còn đi dạy ở đại học?

- Tôi có đi dạy về lập trình web, nhưng cũng vừa xong rồi.

* Anh thích gì ở công việc kiếm tiền hiện tại?

- Sáng tạo và dùng được những kiến thức tào lao thiên đế.

* Tội cho khách hàng của anh.

- Tại sao tội?

* Tại toàn bị dùng kiến thức tào lao.

- Tào lao dùng đúng chỗ cũng hay chứ. Ví dụ nếu rành về băng vệ sinh, bệnh trĩ, con ghẻ, thì sẽ làm được những chiến dịch quảng cáo cho nhãn thuốc tây thuốc bắc.

* Lá cải có phải là tào lao đúng chỗ không?

- Có lẽ vậy, na ná vậy.

* Anh hay mắng người ta, anh có thường bị mắng ngược lại không?

- À. Có vài lần, thuộc hai trường hợp. Một trường hợp thì chửi theo kiểu: “ông kia hôm nay ông bình kiểu chó gì thế, đ vui, ông xem lại mình đi, đờ mờ”. Một trường hợp thì chắc là con rơi của nhà báo, chửi: “thằng thối mồm”.

* Anh phản ứng sao?

- Trường hợp một luôn luôn dùng mẫu góp ý của Lá cải, nên có địa chỉ e-mail để tôi trả lời lại, tôi nói “cảm ơn bạn, cái vụ đờ mờ tôi sẽ cố gắng”. Trường hợp thứ hai luôn luôn dùng mẫu “góp cải”, không có địa chỉ e-mail, không có tên tuổi, tức là từ trong bóng tối chửi vọng ra, tôi không biết ai để trả lời, nên coi như “sủa” ngoài tai.

* Hỏi như những bài phỏng vấn anh thường đọc: anh nhận và mất gì từ Lá cải?

- Mất thời gian. Còn nhận là khá dui dẻ, mình làm một cái được người ta dui dẻ đón nhận.

* Anh nghĩ gì về những nhân vật mình hay đả kích như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh, Ngọc Quyên…?

- Tôi chẳng nghĩ gì về họ cả. Tại sao phải nghĩ?

* Anh có ghét họ không?

- Không hề. Tôi còn nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nữa. Tất nhiên là một số bài hay thôi.

* Anh có mê sắc đẹp của Ngọc Quyên và Phi Thanh Vân không?

- Ngọc Quyên là ai? Còn Phi Thanh Vân thì tôi không bàn. Nói chung tôi không quan tâm đến mấy người đó.

* Anh quan tâm quá đi chứ, ngày nào anh cũng bình luận về những phát ngôn của họ?

- Tại vì nó dui cười. Nhưng ngoài những cái bình luận đó ra thì tôi không biết gì về họ cả. Ví dụ, đi nhậu với bạn bè, chúng nó nói tùm lum về Ngọc Hân hay Ngọc Tình gì gì đó, mà tôi thì chẳng biết gì cả, chỉ biết giương mắt ếch ra nhìn thôi.

* Còn nhà báo, anh nghĩ gì về họ?

- Nửa nọ nửa kia. Ý là có người này người nọ. Nhưng tôi không nói chuyện về “người này”, tôi chỉ đả kích “người nọ” nên người ta tưởng tôi ghét nhà báo.

* Thật ra là sao?

- Chỉ ghét những nhà báo không có lương tri, bất tài vô tướng.

* Trên Lá cải, thấy anh cho người ta quyền đánh dấu thích, nhưng không cho người ta quyền “không thích” những gì mình nói?

- Đúng rồi, vì hai lý do. Thứ nhất là làm vậy phải viết thêm code, mệt lắm. Thứ hai là tôi thích thế, ai có ý kiến gì, cuối cùng thì đây là trang cá nhân của tôi mà.

* Anh không có ý định chiều lòng người đọc?

- Không. Nếu chiều, tôi đã phát triển tùm lum thứ rồi, cho bình luận, thêm hình ảnh, icon biểu tượng nọ kia, nói chung rất lắm, khá khắm.

* Anh định kiếm thêm thu nhập từ quảng cáo trên trang của mình chứ?

- Không. Không bao giờ. Vì cùng một lý do: khắm. (Này, nhưng quả này không phải phỏng vấn đấy chứ?)

* Phỏng vấn.

- Thế thì không nên chửi nhiều.

Phan An nói về sách của mình: “…Thật ra tôi cũng chẳng biết gọi tên cho thành quả gần hai năm lọ mọ của mình là gì. Không phải là tiểu thuyết, hẳn rồi, vì nó không có cốt truyện, không có những tình tiết giật gân xoắn xuýt vào nhau, không có những cô nàng chân dài yêu những anh chàng chân ngắn đại gia bụng to ăn phở nhiều và sau đó hai người làm tình với nhau trên bãi biển và cô gái tự nhiên bị bệnh máu trắng và chàng trai bị du thuyền đâm lòi ruột. Cũng không phải là tản văn, vì nó không buồn miên man cái nỗi buồn xa xôi của một tâm hồn rung động như cánh phù du bay như dơi quạ trong ánh chiều chập choạng. Lại càng không phải là truyện ngắn, vì suy cho cùng từ trang đầu cho chí trang cuối thì nó hơi dài…”.

* Anh mà cũng muốn đóng vai thân thiện đó sao?

(Cười).

* Đọc sách, thấy anh thân với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Anh nghĩ gì về văn của Tư?

- Hay, nhưng cá nhân tôi thì không thích.

* Vì sao?

- Vì không hợp với tạng của tôi. Tôi thân với Nguyễn Ngọc Tư thuần túy là vấn đề con người, không có dính líu chút xíu văn chương nào (trừ cái lời giới thiệu sách). Ai nhắc tới văn vẻ là bị người kia dập liền.

* Vậy cớ gì bắt đầu chơi với nhau?

- Tại quen qua thằng bạn. Thằng bạn đó đi Cà Mau du hí thì gặp chị Tư, xong nó bảo em có thằng bạn này (tức là tôi), viết cái này này, rồi gửi bản thảo cho chỉ coi. Chỉ coi xong mail cho tôi, thế là hai chúng tôi thành “đôi lứa xứng đôi” (4 chữ cuối đùa đấy).

* Vậy anh đọc ai trong văn học Việt Nam?

- Tôi ít đọc văn học mới, thường là đọc văn học hơi cũ tí, ví dụ Vũ Bằng, Nam Cao, Phan Khôi, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Trần Dần, Lưu Quang Vũ…

* Còn văn học nước ngoài?

- Tôi cũng ít đọc sách mới. Nói chung tôi hơi có khuynh hướng hoài cổ. Cuốn gần nhất tôi đọc là Những thứ họ mang của Tim O’Brien.

* Vì sao anh ít đọc văn học mới?

- Vì sở thích tôi nó thế. Tôi nghe nhạc cũng vậy. À, ngoài văn học tôi cũng thích đọc sách về điển tích, điển cố, nói chung là dạng cổ lỗ sĩ.

* Đọc sách có tốn nhiều thời gian của anh không? Nghe nói anh biết đọc từ 3 tuổi?

- (giống phỏng vấn quá rồi, ghê quá). Tôi đọc sách thì nhanh. Nhớ mới khó. Đọc kiểu sưu tầm, kiểu “ê mày đọc XXXX chưa?” - “đọc rồi, hay vê lều, về cái gì thế nhỉ”, kiểu vậy thì chả muốn bàn thêm.

* Anh chọn sách theo nguyên tắc gì?

- Không theo nguyên tắc gì cả. Hợp tạng thì đọc, ví dụ tôi đọc cả Nhóc Nicolas, Nhật ký ngốc xít, Doraemon, Lucky Luke, sách hay không sách cũng đều ok .

* Làm việc với internet nhiều, anh có thích dòng văn học mạng không?

- Không. Tôi không quan tâm mấy.

* Nhưng việc phát hành sách qua mạng thì tiện đó chứ?

- Tôi đã sẵn sàng vứt Quẩn quanh trong tổ lên mạng, nhưng được in đường đường chính chính thì tốt hơn. Mà hên, cuối cùng được in.

* Anh có ý định trở thành người viết văn, thay đổi nền văn học Việt Nam không?

- À, tôi không định mặc quần xịp đỏ ra ngoài quần dài, rồi bay lên trời biến thành siêu nhân.

* Còn viết chuyên nghiệp, theo nghĩa là có đầu tư và kiếm được tiền?

- Không. Khi đã làm thì làm cho ra hồn - thì có. Còn kiếm tiền thì không. Kiếm tiền quái nào được? Viết 2 năm mới được 200 trang, đi xin phép mất mấy tháng, in ra thù lao chưa được 9 triệu. Viết văn thì sống bằng niềm tin à? Tôi không định làm gì, đóng góp gì gớm ghê cho nền văn chương Việt Nam hết.

* Anh vừa làm rồi.

- Đâu có. Ra một cuốn sách là làm gì cho văn chương đó hả? Vậy Gào, Keng (một số tác giả văn học mới - PV)... chẳng phải đã là trụ cột nước nhà sao?

* Anh làm hao một lượng giấy lẽ ra được dùng cho một tác phẩm nên được ra đời hơn, chẳng hạn.

- À, thế thì có.

* Chiều nay anh không có việc gì làm à?

- Nãy giờ tôi vẫn làm việc, nếu anh để ý thì Lá cải.org nãy giờ được cập nhật liên tục đấy.

* Mà sếp của anh có biết anh làm Lá cải không?

- Biết chứ.

* Anh/chị ấy nói gì?

- Anh Chris. Nói gì à? Lão ấy khá là phục, vì thấy trang Lá cải của tôi lên cả BBC.

P.S.Thật ra, nếu đọc bài phỏng vấn và không thích nhân vật này (vì hơi “láo”, chẳng hạn), bạn có thể thay từ tôi bằng từ “em” trong những câu trả lời, trước câu trả lời lại có chữ “dạ”. Thỉnh thoảng, bạn có thể tưởng tượng nhân vật của tôi cũng dùng “hehe”, “hihi”… - như bất kỳ một người trẻ tuổi nào thường xuyên nói chuyện bằng internet.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư giới thiệu về cuốn
Quẩn quanh trong tổ của Phan An

Chữ như tuôn ra chảy tràn trên những ngón tay. Ngồn ngộn những ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ đường phố, ngôn ngữ vỉa hè, những bài hát cải biên... Đọc lần đầu ngay lập tức cảm giác người viết này trẻ hơn mình phải chừng chục tuổi. Mà sao giễu cợt đắng ngắt, gây buồn ngay ở những câu khiến người ta lăn ra cười.

quen rồi thì mình và nó hay cãi nhau
vì mình nghĩ trẻ con đừng nên cay đắng
nó thì nghĩ mình hèn

tính cả
nó không yêu văn mình
nó yêu những gì mang tính chiến đấu
với cái xấu
và nó luôn quay quắt
với cuộc đời


sao mình nghe tuyệt vọng thế
cho mình
và cho nó
nó yêu Aziz Nesin
và yêu thơ Lưu Quang Vũ
mặt nó thì trong mà lòng tan hoang ngơ ngác

như một ngọn cờ rách nát
gặp gì cũng giễu
ai cũng giễu
nên không một câu nào trong cuốn sách này
không cay đắng
không cười cợt

đọc rồi cứ thắc mắc
sao tụi trẻ con sinh sau mình
gì cũng có
gì cũng giỏi
muốn gì cũng được
lương cao chót vót

mà sống buồn quay quắt vậy?

Đỗ Duy (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm