* V-League đã qua 6 vòng đấu thế nhưng các “ông lớn” nhà ta có vẻ chệch choạc quá?
- Theo kinh nghiệm xem đá banh của tui thì các đội bóng có tên tuổi của mình thường chủ quan lắm nên chuẩn bị không được tốt, dễ “ngã” ở giai đoạn đầu. Mà khi đã thất bại thì cuống lên, mất bình tĩnh rồi rối chiến thuật lại càng không đá được. Nhưng đâu cũng sẽ vào đấy thôi, các ông lớn đều có trong tay những hảo thủ rồi, sẽ “lập lại trật tự” nhanh thôi.

Danh hài nổi tiếng, NSƯT Bảo Quốc
- Trường hợp của HA.Gia Lai tui lại nghĩ vấn đề nằm ở nội bộ đội bóng. Nếu giữa cầu thủ và huấn luyện viên hay cầu thủ với nhau mà đã có vướng mắc, cái đầu đã có “vấn đề” thì cái chân sao đá nổi. Như trường hợp ra đi của Lee Nguyễn là thực sự đáng tiếc vì cậu ấy là cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Điển hình là mùa trước mặc dù nhiều khi HA.Gia Lai ở dưới cơ nhưng chỉ cần vài đường bóng của Lee Nguyễn đã lật ngược được thế cờ, điều không tìm thấy ở HA.Gia Lai hiện tại. Mà để mất Lee Nguyễn là do thiên kiến của Kiatisak chứ không phải ý của ông bầu Đức.
* Nhưng nhiều người đồng tình với ý kiến của Kiatisak đó chứ, Lee Nguyễn “sao” quá, phải “trị” thôi?
- Ở chỗ nào cũng vậy, anh được lòng những người này thì cũng có thể mất lòng những người khác. Tui nghĩ ở HA.Gia Lai vẫn không ít người có cảm tình với Lee Nguyễn, một cầu thủ tài năng, nhưng khi huấn luyện viên đã lên tiếng thì không thể nói ngược lại. Và tình trạng “bằng mặt mà không bằng lòng” giữa các thành viên có thể đang xảy ra với HA.Gia Lai. Cả đội, bầu Đức nữa, phải ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau, tháo gỡ mọi khúc mắc thì mới đá lên chân được.
* Còn về trường hợp của Kiatisak, dù thất bại liên miên nhưng bầu Đức vẫn lên tiếng ủng hộ anh. Có người đã ví von về sự nghiệp của Kiatisak và Lê Huỳnh Đức, hai “đối thủ truyền kiếp” từ trên sân cỏ đến băng ghế huấn luyện, là: “Quá khứ thuộc về Kiatisak nhưng hiện tại thuộc về Huỳnh Đức”. Ông nghĩ sao?
- Không biết mọi người nghĩ sao chứ tui thấy sân cỏ giống sân khấu nhiều lắm. Có những diễn viên rất giỏi nhưng khi lên làm đạo diễn lại không làm nổi. Cũng như có những cầu thủ rất tài năng thi đấu rất thành công nhưng khi cầm quân thì lại thua nhiều hơn thắng. Cái giỏi về mặt chuyên môn và cái tài của người quản lý khác nhau lắm. Kiatisak và Huỳnh Đức là hai cầu thủ tài năng bậc nhất trong “thế hệ vàng” của hai nước nhưng khi làm huấn luyện thì tui thấy Huỳnh Đức có phần vững tay hơn, Huỳnh Đức lại có thuận lợi lớn là được lòng tất cả mọi người. Ông đạo diễn hay ông huấn luyện viên cũng vậy phải có “uy” thì diễn viên và cầu thủ mới nghe, mới phục được. Đức hiện là một huấn luyện viên có “uy”.
* Cảm ơn ông! Hẹn gặp ông lần sau!
|
Cùng độc giả |