(TT&VH cuối tuần) - “Bình loạn” bóng đá với đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và các fan “đặc biệt” khác của bóng đá Việt Nam...
* Tưởng ông sang Lào theo đội tuyển rồi chứ, sao vẫn còn ở đây?
- Tôi mới đi Indonesia về, vướng quán Cà Phê Thứ Bảy, nên không thể đi Lào tiếp được, đành ngồi nhà xem ti vi vậy.
* Diễn biến tâm trạng ông khi coi trận Việt Nam - Thái Lan hôm qua trên ti vi thế nào?
Tôi đã ra Hà Nội xem trận U23 ta đá với U23 Thái Lan đội hình 2, lần này đá với đội hình 1 của họ tôi nghĩ rằng mình sẽ thua 1-0 nên cũng không hồi hộp lắm. Thực ra tôi chỉ muốn xem U23 Việt Nam đá vào giải chính thức sẽ như thế nào. Những phút đầu khai cuộc, ta lên bóng nhanh, đá một chạm hay khiến tôi ngạc nhiên và có chút hy vọng. Nhưng sau cú ra chân của số bên 7 Thái Lan trong một đợt phản công cũng bình thường thôi, bóng lượn trước cầu môn đi chệch ra ngoài cột dọc tôi tỉnh liền và có thái độ thực tế hơn. U23 Việt Nam vẫn mắc một khuyết điểm cố hữu của kẻ yếu trong quá khứ đã từng bị bắt nạt nên ấm ức khi vào trận là muốn ăn thua đủ với Thái Lan. Quá hăng hái, quá nhiệt nên không đủ sự tỉnh táo bình tĩnh cần thiết nên thường hay bị mất bóng khi tranh chấp ở khu vực giữa sân, và hay bị vấp ngã, đá với, chuyền hỏng.
Gần 2/3 thời gian của hiệp một tôi thật sự thất vọng, lúc ấy tôi nghĩ khi kết thúc trận đấu tỷ số sẽ là 2-0. Sang hiệp 2 sau cú bắt không dính của Tấn Trường để số 9 Thái Lan sút bồi, tôi nghĩ rằng số phận trận đấu đã được định đoạt. Nhưng... Mạnh Dũng , Đình Tùng vào sân, đội tuyển có vẻ đá hay hơn, và tôi nghĩ có thể hòa nên bắt đầu hồi hộp, và tôi thật sự lo lắng khi Đình Tùng tiến đến chấm phạt đền. Tốt nhất là ta nên đừng hy vọng vào một điều gì cả thì tốt hơn. Tôi đã cố như vậy trong phần lớn cuộc đời mình, nhưng đôi khi vẫn không thể “lạnh lùng” được, ví dụ như lúc ấy.
* Ông đánh giá thế nào về thực lực hai đội qua trận hôm qua?
- Về kỹ thuật và thể lực thì ngang nhau, về tư duy chiến thuật thì người Thái hơn mình, đá bài bản hơn mình, bản lĩnh người Thái cũng hơn hẳn mình, nhưng lối đá Việt Nam đẹp mắt hơn, hấp dẫn hơn cống hiến hơn. Bóng đá nghệ thuật là thứ ai cũng thích xem, chúng ta có chút gì đó của thứ bóng đá ấy. Nếu thật khách quan, bỏ hẳn “cái tôi Việt Nam” đi, tôi cho rằng bóng đá Việt Nam hay nhất khu vực Đông Nam Á (mặc dù không giỏi nhất và có thể bại trận trong những trận đấu có tính quyết định). Bóng đá cần có hồn, có sự ngẫu hứng bay bổng bất chợt và nó phải giành chiến thắng bằng nghệ thuật chứ không phải bằng mưu mẹo.
* Có người nói Việt Nam ăn may trong trận hôm qua đấy. Ông nghĩ sao?
- Không phải đâu. Tỷ số hòa 1-1 có thể hơi bất công đối với người Thái, hơi thôi nhưng nhớ lại những diễn biến trên sân và đừng có quá khắt khe với đội tuyển Việt Nam thì thấy cũng cũng đâu đến nỗi. Thái Lan chỉ có một người đáng sợ. Người đó không phải là Dangda mà là số 7. Bóng vào chân anh ta là tôi thấy lo lo. Chỉ có vào những phút cuối hiệp hai khi thế trận của Thái Lan kém đi, anh ta mới bớt nguy hiểm.
* Calisto lại nói về vấn đề tâm lý của đội Việt Nam. Ông có nghĩ thế không ? Tại sao lúc nào chúng ta cũng bị tâm lý như vậy, nhất là với Thái Lan?
- Ông ấy nói đúng. Vào trận mà quyết ăn thua đủ là tâm lý của kẻ yếu, tâm lý như thế làm sao đủ khôn ngoan để tranh cướp bóng, làm sao đủ trạng thái cân bằng để phô diễn kỹ thuật. Nhìn cầu thủ Việt Nam ngã nhiều quá (do bị mất thăng bằng), vào bóng dữ dằn, để rồi bị mất bóng và bị phạt nhiều quá, thấy mà tội nghiệp. Thái Lan đâu có hơn mình nhiều quá để phải làm dữ như vậy.
* Ông thử cho điểm các vị trí của đội Việt Nam trong trận hôm qua?
- Tấn Trường (dù có mắc sai sót bắt không dính dẫn đến bàn thua) và tất nhiên là Đình Tùng người mang lại bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam, còn lại đều đá được nhưng không thật xuất sắc.
* Ông dự đoán trận sắp tới Việt Nam gặp Đông Timor sẽ diễn ra thế nào ?
- Sẽ có một trận mưa gôn để so kè về tỷ số.
* Tưởng ông sang Lào theo đội tuyển rồi chứ, sao vẫn còn ở đây? - Tôi mới đi Indonesia về, vướng quán Cà Phê Thứ Bảy, nên không thể đi Lào tiếp được, đành ngồi nhà xem ti vi vậy.
* Diễn biến tâm trạng ông khi coi trận Việt Nam - Thái Lan hôm qua trên ti vi thế nào?
Tôi đã ra Hà Nội xem trận U23 ta đá với U23 Thái Lan đội hình 2, lần này đá với đội hình 1 của họ tôi nghĩ rằng mình sẽ thua 1-0 nên cũng không hồi hộp lắm. Thực ra tôi chỉ muốn xem U23 Việt Nam đá vào giải chính thức sẽ như thế nào. Những phút đầu khai cuộc, ta lên bóng nhanh, đá một chạm hay khiến tôi ngạc nhiên và có chút hy vọng. Nhưng sau cú ra chân của số bên 7 Thái Lan trong một đợt phản công cũng bình thường thôi, bóng lượn trước cầu môn đi chệch ra ngoài cột dọc tôi tỉnh liền và có thái độ thực tế hơn. U23 Việt Nam vẫn mắc một khuyết điểm cố hữu của kẻ yếu trong quá khứ đã từng bị bắt nạt nên ấm ức khi vào trận là muốn ăn thua đủ với Thái Lan. Quá hăng hái, quá nhiệt nên không đủ sự tỉnh táo bình tĩnh cần thiết nên thường hay bị mất bóng khi tranh chấp ở khu vực giữa sân, và hay bị vấp ngã, đá với, chuyền hỏng.
Gần 2/3 thời gian của hiệp một tôi thật sự thất vọng, lúc ấy tôi nghĩ khi kết thúc trận đấu tỷ số sẽ là 2-0. Sang hiệp 2 sau cú bắt không dính của Tấn Trường để số 9 Thái Lan sút bồi, tôi nghĩ rằng số phận trận đấu đã được định đoạt. Nhưng... Mạnh Dũng , Đình Tùng vào sân, đội tuyển có vẻ đá hay hơn, và tôi nghĩ có thể hòa nên bắt đầu hồi hộp, và tôi thật sự lo lắng khi Đình Tùng tiến đến chấm phạt đền. Tốt nhất là ta nên đừng hy vọng vào một điều gì cả thì tốt hơn. Tôi đã cố như vậy trong phần lớn cuộc đời mình, nhưng đôi khi vẫn không thể “lạnh lùng” được, ví dụ như lúc ấy.
* Ông đánh giá thế nào về thực lực hai đội qua trận hôm qua?
- Về kỹ thuật và thể lực thì ngang nhau, về tư duy chiến thuật thì người Thái hơn mình, đá bài bản hơn mình, bản lĩnh người Thái cũng hơn hẳn mình, nhưng lối đá Việt Nam đẹp mắt hơn, hấp dẫn hơn cống hiến hơn. Bóng đá nghệ thuật là thứ ai cũng thích xem, chúng ta có chút gì đó của thứ bóng đá ấy. Nếu thật khách quan, bỏ hẳn “cái tôi Việt Nam” đi, tôi cho rằng bóng đá Việt Nam hay nhất khu vực Đông Nam Á (mặc dù không giỏi nhất và có thể bại trận trong những trận đấu có tính quyết định). Bóng đá cần có hồn, có sự ngẫu hứng bay bổng bất chợt và nó phải giành chiến thắng bằng nghệ thuật chứ không phải bằng mưu mẹo.
* Có người nói Việt Nam ăn may trong trận hôm qua đấy. Ông nghĩ sao?
- Không phải đâu. Tỷ số hòa 1-1 có thể hơi bất công đối với người Thái, hơi thôi nhưng nhớ lại những diễn biến trên sân và đừng có quá khắt khe với đội tuyển Việt Nam thì thấy cũng cũng đâu đến nỗi. Thái Lan chỉ có một người đáng sợ. Người đó không phải là Dangda mà là số 7. Bóng vào chân anh ta là tôi thấy lo lo. Chỉ có vào những phút cuối hiệp hai khi thế trận của Thái Lan kém đi, anh ta mới bớt nguy hiểm.
* Calisto lại nói về vấn đề tâm lý của đội Việt Nam. Ông có nghĩ thế không ? Tại sao lúc nào chúng ta cũng bị tâm lý như vậy, nhất là với Thái Lan?
- Ông ấy nói đúng. Vào trận mà quyết ăn thua đủ là tâm lý của kẻ yếu, tâm lý như thế làm sao đủ khôn ngoan để tranh cướp bóng, làm sao đủ trạng thái cân bằng để phô diễn kỹ thuật. Nhìn cầu thủ Việt Nam ngã nhiều quá (do bị mất thăng bằng), vào bóng dữ dằn, để rồi bị mất bóng và bị phạt nhiều quá, thấy mà tội nghiệp. Thái Lan đâu có hơn mình nhiều quá để phải làm dữ như vậy.
* Ông thử cho điểm các vị trí của đội Việt Nam trong trận hôm qua?
- Tấn Trường (dù có mắc sai sót bắt không dính dẫn đến bàn thua) và tất nhiên là Đình Tùng người mang lại bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam, còn lại đều đá được nhưng không thật xuất sắc.
* Ông dự đoán trận sắp tới Việt Nam gặp Đông Timor sẽ diễn ra thế nào ?
- Sẽ có một trận mưa gôn để so kè về tỷ số.
Cà phê Bóng đá