Một chuyến đi

Nơi tôi đến là Trường Sa

09/04/2009 19:54 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Hơn 400 năm trước, từ thế kỷ 17, 18, dưới thời Chúa Nguyễn, Việt Nam chúng ta đã có đội dân binh đi thu lượm hải vật, cắm mốc làm dấu ở Hoàng Sa, Trường Sa...

Tất cả tình cảm về Trường Sa – tình cảm thiêng liêng về một phần máu thịt của Tổ quốc khiến tôi luôn ao ước một lần được đến nơi đây. Và điều mong ước đã trở thành hiện thực vào tháng tư năm 2008.

Chiều muộn. Tàu HQ 996 nhổ neo rời Cảng Cam Ranh.

Điểm đầu tiên đoàn đến là đảo Song Tử Tây. Hơn 4 giờ sáng, hòn đảo thân thương mờ tỏ phía trước. Cả đoàn ai cũng muốn thật nhanh được xuống đảo. Nhiều người cả đêm không ngủ. 3 giờ sáng đã ra đứng trên boong tàu bởi ai cũng muốn được nhìn thấy những chớp sáng của ngọn hải đăng.

Lên đảo, tất thảy đều rảo bước thật nhanh. Ai cũng muốn biết thật nhiều về đảo. Chỗ nào cũng muốn đến. Chỉ khác là, do “bệnh nghề nghiệp” nên mỗi người dành thời gian nhiều hay ít cho một điểm nào đó mà thôi. Như bốn đại tá quân đội ở cùng phòng với tôi, Đại tá Quang, “dân” rađa thì không thể không tiếp cận vị trí rađa. Đại tá Bắc, đại tá Sỹ, đại tá Hiếu, người thì tìm hiểu môi trường sinh thái trên đảo, người thì nhắm “mục tiêu” thiết bị điện tử viễn thông. Thượng tá Vương Đức Thấn thì không thể không tiếp xúc với chính trị viên của đảo...

Đây là vườn rau. Đây là bể nước ngọt. Tôi muốn “mục sở thị” những thứ mà lính đảo thường phải “nâng niu” nhất. Ấn tượng về vườn rau xanh được chăm sóc tốt tươi. Nhìn cây xanh trên đảo tôi thầm nghĩ về sức sống mãnh liệt của con người, của cây cỏ giữa muôn trùng sóng gió Trường Sa.

Đến thăm các hộ dân trên đảo, điều đặc biệt ấn tượng đối với tôi là những ánh mắt, nụ cười của các bà mẹ, của những em nhỏ nơi đây. Lạc quan, yêu đời, yêu Tổ quốc, yêu biển đảo quê hương.

Làm việc với lãnh đạo xã Song Tử Tây, điều ấn tượng với tôi là các cán bộ chủ chốt của xã đều còn rất trẻ. Các cán bộ xã Song Tử Tây đều trưởng thành từ những cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, có thành tích tốt trong các hoạt động, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. Các anh tình nguyện ra công tác ở Trường Sa để có môi trường tốt tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.

Quên sao được đêm nay, đêm được chứng kiến tận mắt cán bộ, chiến sĩ trên đảo háo hức, rộn ràng đón chào các tiết mục văn nghệ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV. Ca sỹ Lan Hương, Tiến Lâm, Trúc Hương... say sưa hát giữa dạt dào tiếng sóng. Mới buổi chiều, nhiều anh chị em còn “vật vã” vì say sóng nhưng khi hát phục vụ chiến sĩ Trường Sa, các anh, các chị đã hát với tất cả trái tim mình.

Một đêm trong đời được ngủ lại trên đảo. Ngồi tâm sự với trung uý Lâm (quê Quảng Xương, Thanh Hoá) thâu đêm, tôi càng hiểu thêm tình người, tình đồng chí nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi lần có đoàn ra thăm đảo, các cán bộ, sỹ quan đều đảm nhận nhiệm vụ trực thay chiến sỹ để chiến sỹ được giao lưu với khách, đặc biệt là khi có chương trình văn nghệ thì chiến sĩ được tạo điều kiện tối đa để tham gia. Tình cảm đó thêm ấm lòng chiến sỹ xa nhà, giúp các anh thêm chắc tay súng gìn giữ biên cương.

Trên đảo Nam Yết, khách đến ai cũng trầm trồ khi thấy đàn lợn hàng trăm con, con to nhất dễ đến hơn 200kg. Cảnh vật nơi đây chẳng khác gì đất liền xa xôi...

Trên hành trình, đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều người mắt đỏ hoe, nức nở khi biết rằng, đúng nơi mà đoàn đang dừng lại, trong cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là lực lượng xây dựng, bảo vệ đảo và tàu vận tải của ta với một bên là các tàu chiến có trang bị vũ khí hiện đại của địch, những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu hết sức anh dũng, ngoan cường. Còn văng vẳng bên tai lời của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương, Thiếu uý, Phó Chỉ huy trưởng Đảo Gạc Ma “... phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc...”

Đến đảo Trường Sa lớn, thật khác với tưởng tượng bấy lâu. Cả đảo ngát một màu xanh. Nhìn các cháu nhỏ tung tăng nô đùa tôi không nghĩ đây là giữa trùng khơi. Tìm đến khu dân cư, nơi tôi nán lại lâu nhất là gia đình anh Đặng Thanh Chương, chị Bùi Thị Nhung. Chị Nhung trước khi ra đảo là giáo viên trường Tiểu học Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà. Nhà anh chị đồng thời là “trường” của các cháu học sinh trên đảo. Tôi thật sự khâm phục trước ý chí, tình cảm của một nữ giáo viên, ra Trường Sa để dạy chữ cho trẻ. Anh Chương thì đã hơn một lần nói với vợ “Nếu có chiến tranh, mẹ con em về đất liền, anh ở lại cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc!”.

Quên sao được đến hình ảnh trung tướng Bùi Văn Huấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Đoàn công tác xuống tận bếp ăn ăn cơm cùng với Tổ phục vụ trên tàu HQ 996. Đêm ngồi tâm sự với ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông nói “Điều đó phần nào cắt nghĩa được sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là quân sĩ một lòng phụ tử”.

Nhớ lắm Trường Sa ơi! Giữa biển trời Trường Sa sừng sững hiên ngang như ý chí của lớp lớp người Việt Nam với máu thịt của Tổ quốc mình.

Khi con tàu HQ 996 đưa Đoàn công tác về cập cảng Ba Son, tôi muốn “chốt” tất cả những ước muốn của mình sau chuyến đi ắp đầy kỷ niệm: mỗi người dân nước Việt được một lần đến Trường Sa. Đến Trường Sa bạn sẽ thấy Trường Sa đẹp, gần gũi và thiêng liêng đến vô cùng. Đến Trường Sa, bạn sẽ thêm yêu Tổ quốc mình. Đến Trường Sa, bạn sẽ thêm yêu biển đảo quê hương!

Văn Tiến Bằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm