Tốc độ tăng trưởng vũ bão của các thành phố châu Á vẫn bị coi là nguyên nhân khiến hàng triệu người phải sống mòn mỏi trong các khu ổ chuột. Nhưng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, thành phố siêu khổng lồ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thậm chí cuộc sống của tầng lớp trung lưu cũng trở nên không thể chịu đựng nổi.
Cô Sultana Begum làm nội trợ đã học được cách chung sống với cảnh thiếu điện, thiếu gas như cơm bữa cũng như quen với việc dò dẫm trên những con đường lụt lội, những đống rác rưởi hôi thối bủa vây ngôi nhà cô ở ngoại vi Dhaka.
Sultana sống trong căn hộ tầng một ở Keraniganj, khu vực được coi là dành cho thị dân trung lưu ở phía Nam Dhaka. Tuy nhiên, ở đây không có dịch vụ dọn rác nên người dân vứt rác ở bất cứ chỗ nào có thể. Rác rưởi lưu cữu không có người dọn và bốc mùi hôi thối khắp nơi khiến cuộc sống của những người được coi là trung lưu đó không khác gì nơi địa ngục.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), dân số Dhaka đã phát triển bùng nổ, từ khoảng 300.000 vào thời điểm Bangladesh mới giành được độc lập năm 1971 lên 13 triệu hiện nay và còn tiếp tục gia tăng. Vì lý do này, Dhaka đã được WB liệt vào danh sách thành phố siêu khổng lồ (Megacity - định nghĩa cho các thành phố có trên 10 triệu dân) tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2025, Dhaka sẽ có tới hơn 20 triệu người sinh sống và mức tăng trưởng này trở nên không thể kiểm soát được. Phần đông trong số khoảng nửa triệu người gia nhập “cuộc sống thành thị” mỗi năm ở Dahka là để tìm kiếm việc làm, song mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ đều kết thúc ở khu ổ chuột khổng lồ.
Tồi tệ hơn nữa, mức tăng trưởng không có kế hoạch này cũng khiến cuộc sống khó khăn hơn cho hàng triệu công dân trung lưu như Sultana ở các khu vực mới như Keraniganj.
“Cuộc sống thật khốn khổ”, cô Sultana than vãn, “Không gas, không điện, đường sá ngập lụt, rác rưởi khắp mọi nơi”.
Theo chuyên gia quy hoạch A.K.M. Abul Kalam, những khó khăn như cô Sultana nêu ra là điển hình ở tất cả các khu đô thị mới mọc lên quanh Dhaka do chúng được phát triển thiếu quy hoạch và tầm nhìn tổng thể.
Do khả năng tổ chức kém, quy hoạch thiếu và yếu cộng thêm tài chính hạn hẹp, chính quyền trung ương cũng như nhà chức trách thành phố đã không bao giờ có thể thực hiện Kế hoạch phát triển thủ đô năm 1995 và đến bây giờ thì quản lý thành phố đã trở nên khó khăn gấp bội phần.
Các quy tắc xây dựng và luật vành đai thường xuyên bị bỏ qua hoặc vi phạm và hầu hết các khu đô thị mới đều được xây dựng trên cơ chế “ba thiếu” là nước sạch, thoát nước và hệ thống xử lý rác.
Cảnh thiếu điện, thiếu gas xảy ra thường xuyên đến mức Chính phủ phải ban lệnh đóng cửa dịch vụ vào năm 2009, đồng nghĩa với việc những cư dân mới của Dhaka đơn giản không thể xin được cấp điện, cấp khí đốt từ những dịch vụ cung cấp của Nhà nước ở thành phố.
Thậm chí với những người đã được mắc điện thì sự mở rộng quá nhanh cũng như tăng trưởng kinh tế bùng nổ của thủ đô vẫn thường xuyên gây ra khủng hoảng cho các đơn vị cấp điện. Hiện Dhaka thiếu hụt mỗi ngày 2.000 megawatts điện, tương đương một nửa mức tiêu thụ hằng ngày của thành phố siêu khổng lồ.
Hơn 13 triệu dân của Dhaka cũng cần tới 2,2 tỉ lít nước mỗi ngày song chính quyền cố gắng lắm cũng chỉ cung cấp được 1,9 tỉ lít. Rất nhiều máy bơm không hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu khí đốt.
Trong nỗ lực đối phó với khủng hoảng năng lượng, Chính phủ Bangladesh mới đây đã đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các doanh nghiệp nước ngoài thành lập nhà máy điện và biện pháp này đã mang lại một số kết quả tích cực.
Ông Alamgir Kabir, Chủ tịch Ủy ban Phát triển cho hay, trong vòng hai năm rưỡi qua, lượng điện sản xuất thêm đã tăng được 1.800 megawatts, bao gồm cả các nhà máy đang chạy thử. Ông hy vọng vấn nạn cắt điện sẽ được giải quyết cơ bản vào đầu năm 2013.
Song về lâu dài, chính quyền thành phố còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện đời sống của người dân. Và nếu không có sự “chung tay” giữa chính quyền với chính người dân, nếu người dân không tham gia vào việc cải thiện môi trường sống của họ mà chỉ biết chờ đợi thì mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn nữa.
![]() Cuộc sống ở ngoại ô Dhaka |
Sultana sống trong căn hộ tầng một ở Keraniganj, khu vực được coi là dành cho thị dân trung lưu ở phía Nam Dhaka. Tuy nhiên, ở đây không có dịch vụ dọn rác nên người dân vứt rác ở bất cứ chỗ nào có thể. Rác rưởi lưu cữu không có người dọn và bốc mùi hôi thối khắp nơi khiến cuộc sống của những người được coi là trung lưu đó không khác gì nơi địa ngục.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), dân số Dhaka đã phát triển bùng nổ, từ khoảng 300.000 vào thời điểm Bangladesh mới giành được độc lập năm 1971 lên 13 triệu hiện nay và còn tiếp tục gia tăng. Vì lý do này, Dhaka đã được WB liệt vào danh sách thành phố siêu khổng lồ (Megacity - định nghĩa cho các thành phố có trên 10 triệu dân) tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2025, Dhaka sẽ có tới hơn 20 triệu người sinh sống và mức tăng trưởng này trở nên không thể kiểm soát được. Phần đông trong số khoảng nửa triệu người gia nhập “cuộc sống thành thị” mỗi năm ở Dahka là để tìm kiếm việc làm, song mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ đều kết thúc ở khu ổ chuột khổng lồ.
Tồi tệ hơn nữa, mức tăng trưởng không có kế hoạch này cũng khiến cuộc sống khó khăn hơn cho hàng triệu công dân trung lưu như Sultana ở các khu vực mới như Keraniganj.
“Cuộc sống thật khốn khổ”, cô Sultana than vãn, “Không gas, không điện, đường sá ngập lụt, rác rưởi khắp mọi nơi”.
Theo chuyên gia quy hoạch A.K.M. Abul Kalam, những khó khăn như cô Sultana nêu ra là điển hình ở tất cả các khu đô thị mới mọc lên quanh Dhaka do chúng được phát triển thiếu quy hoạch và tầm nhìn tổng thể.
Do khả năng tổ chức kém, quy hoạch thiếu và yếu cộng thêm tài chính hạn hẹp, chính quyền trung ương cũng như nhà chức trách thành phố đã không bao giờ có thể thực hiện Kế hoạch phát triển thủ đô năm 1995 và đến bây giờ thì quản lý thành phố đã trở nên khó khăn gấp bội phần.
Các quy tắc xây dựng và luật vành đai thường xuyên bị bỏ qua hoặc vi phạm và hầu hết các khu đô thị mới đều được xây dựng trên cơ chế “ba thiếu” là nước sạch, thoát nước và hệ thống xử lý rác.
Cảnh thiếu điện, thiếu gas xảy ra thường xuyên đến mức Chính phủ phải ban lệnh đóng cửa dịch vụ vào năm 2009, đồng nghĩa với việc những cư dân mới của Dhaka đơn giản không thể xin được cấp điện, cấp khí đốt từ những dịch vụ cung cấp của Nhà nước ở thành phố.
Thậm chí với những người đã được mắc điện thì sự mở rộng quá nhanh cũng như tăng trưởng kinh tế bùng nổ của thủ đô vẫn thường xuyên gây ra khủng hoảng cho các đơn vị cấp điện. Hiện Dhaka thiếu hụt mỗi ngày 2.000 megawatts điện, tương đương một nửa mức tiêu thụ hằng ngày của thành phố siêu khổng lồ.
Hơn 13 triệu dân của Dhaka cũng cần tới 2,2 tỉ lít nước mỗi ngày song chính quyền cố gắng lắm cũng chỉ cung cấp được 1,9 tỉ lít. Rất nhiều máy bơm không hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu khí đốt.
Trong nỗ lực đối phó với khủng hoảng năng lượng, Chính phủ Bangladesh mới đây đã đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các doanh nghiệp nước ngoài thành lập nhà máy điện và biện pháp này đã mang lại một số kết quả tích cực.
Ông Alamgir Kabir, Chủ tịch Ủy ban Phát triển cho hay, trong vòng hai năm rưỡi qua, lượng điện sản xuất thêm đã tăng được 1.800 megawatts, bao gồm cả các nhà máy đang chạy thử. Ông hy vọng vấn nạn cắt điện sẽ được giải quyết cơ bản vào đầu năm 2013.
Song về lâu dài, chính quyền thành phố còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện đời sống của người dân. Và nếu không có sự “chung tay” giữa chính quyền với chính người dân, nếu người dân không tham gia vào việc cải thiện môi trường sống của họ mà chỉ biết chờ đợi thì mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn nữa.
Theo Văn hóa
