(Bài dự thi) - Tôi – một con người cũng có thể nói là có những lúc khá trầm lặng nhưng có những lúc không phải vậy. Cái thú đi đây đó nó ngấm vào người từ lúc nào không rõ, chỉ nhớ là mỗi một lần đi đâu đó là tôi cũng không quên một vật dụng đó là chiếc máy ảnh số. Ghi lại khoảnh khắc mà nơi mình sẽ đến và lưu lại những khoảnh khắc đó. Cảm nhận dưới đây được tôi ghi lại vào một ngày giáp Tết Kỷ Sửu vừa qua.
Rời khỏi những ồn ào của phố phường, rời khỏi những bon chen của cuộc sống, tôi lên đường trở về quê ngoại sau một chuyện buồn ở quê.
Từ sân bay ĐH trở về nhà ngoại có rất nhiều trăn trở với tôi. Không biết những trăn trở đó có đúng không nữa.
Còn đó những con đường đất đỏ miền Trung, những đứa trẻ lang thang khắp các bờ bụi. Vì sao ư? Vì dân nghèo, đến ăn còn không đủ ăn huống chi là cho con cái đi học. Những gia đình đến giờ vẫn còn phaỉ ăn cơm độn với sắn. Khổ vô cùng. Quê hương tôi thuần nông với những cây như cây sắn, cây hạt tiêu là chủ yếu thì nông dân khó có thể thoát nghèo được.
Những cơn lũ muộn dường như đã cuốn trôi tất cả những gì mà họ đã cố gắng lao động. Tôi cũng có hỏi nếu như mất hết như vậy thì còn có gì để đón Tết không khi mà những ngày xuân đang về. Bà con trong chòm xóm bảo bây giờ họ cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Biết làm gì hơn đây?
Tôi lại trở vể đây với căn nhà của ngoại. Than ôi, khi ở ngôi nhà đó bây giờ mà tôi còn cảm thấy thương cho ngoại. Những chiếc cánh cửa sổ với nhiều lỗ thủng. Ngày trước nghe mẹ nói, ngoại còn ở nhà lợp tranh, cửa giả then cài còn không có, chỉ có lấy 1 chiếc gậy chặn cửa mà thôi.
Đêm nằm mà tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết rồi đây người dân làng mình sẽ bao giờ mới có thể thoát cảnh nghèo, trẻ con được đi học? Trở mình sang bên trái dường như tôi cảm nhận rất rõ cái lạnh luồn lách qua khe cửa. Chao ôi…Lạnh thiệt là lạnh….
Tôi dậy kiếm mảnh nilon che tạm và kiếm ngay cây bút viết vào cuốn nhật kí cầm theo. Viết tới những dòng này, tôi không cầm được nước mắt. Cảm thương cho số phận nghèo của ngoại, của những bà con nơi quê hương.
Nơi làng quê nghèo ấy, điện đóm cũng rất khó khăn. Dường như nhà nào cũng chỉ có vài chiếc bóng đèn huỳnh quang và một chiếc ti vi. Tôi giật mình nhìn tờ hoá đơn điện của ông anh, tôi hỏi “Ở đây một tháng hết có từng này thôi à….” “8500đ…than ôi, chưa đủ tiền ăn một bữa sáng của người dân thành phố vậy mà đủ để thắp sáng bóng đèn và 1 chiếc ti vi cũ trong suốt cả tháng.
Ngày về cũng đã tới, nhưng nỗi trăn trở và những nỗi niềm về con người, về quê hương vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi tự nhủ, tôi sẽ trở về quê ngoại nhiều hơn nữa, sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho quê hương ngày càng tốt đẹp hơn, dù biết sức mình nhỏ và có hạn.

Cánh đồng sau lũ

Phạm Hữu Chung
Rời khỏi những ồn ào của phố phường, rời khỏi những bon chen của cuộc sống, tôi lên đường trở về quê ngoại sau một chuyện buồn ở quê.
Từ sân bay ĐH trở về nhà ngoại có rất nhiều trăn trở với tôi. Không biết những trăn trở đó có đúng không nữa.
Còn đó những con đường đất đỏ miền Trung, những đứa trẻ lang thang khắp các bờ bụi. Vì sao ư? Vì dân nghèo, đến ăn còn không đủ ăn huống chi là cho con cái đi học. Những gia đình đến giờ vẫn còn phaỉ ăn cơm độn với sắn. Khổ vô cùng. Quê hương tôi thuần nông với những cây như cây sắn, cây hạt tiêu là chủ yếu thì nông dân khó có thể thoát nghèo được.
Những cơn lũ muộn dường như đã cuốn trôi tất cả những gì mà họ đã cố gắng lao động. Tôi cũng có hỏi nếu như mất hết như vậy thì còn có gì để đón Tết không khi mà những ngày xuân đang về. Bà con trong chòm xóm bảo bây giờ họ cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Biết làm gì hơn đây?
Tôi lại trở vể đây với căn nhà của ngoại. Than ôi, khi ở ngôi nhà đó bây giờ mà tôi còn cảm thấy thương cho ngoại. Những chiếc cánh cửa sổ với nhiều lỗ thủng. Ngày trước nghe mẹ nói, ngoại còn ở nhà lợp tranh, cửa giả then cài còn không có, chỉ có lấy 1 chiếc gậy chặn cửa mà thôi.
Đêm nằm mà tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết rồi đây người dân làng mình sẽ bao giờ mới có thể thoát cảnh nghèo, trẻ con được đi học? Trở mình sang bên trái dường như tôi cảm nhận rất rõ cái lạnh luồn lách qua khe cửa. Chao ôi…Lạnh thiệt là lạnh….
Tôi dậy kiếm mảnh nilon che tạm và kiếm ngay cây bút viết vào cuốn nhật kí cầm theo. Viết tới những dòng này, tôi không cầm được nước mắt. Cảm thương cho số phận nghèo của ngoại, của những bà con nơi quê hương.
Nơi làng quê nghèo ấy, điện đóm cũng rất khó khăn. Dường như nhà nào cũng chỉ có vài chiếc bóng đèn huỳnh quang và một chiếc ti vi. Tôi giật mình nhìn tờ hoá đơn điện của ông anh, tôi hỏi “Ở đây một tháng hết có từng này thôi à….” “8500đ…than ôi, chưa đủ tiền ăn một bữa sáng của người dân thành phố vậy mà đủ để thắp sáng bóng đèn và 1 chiếc ti vi cũ trong suốt cả tháng.
Ngày về cũng đã tới, nhưng nỗi trăn trở và những nỗi niềm về con người, về quê hương vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi tự nhủ, tôi sẽ trở về quê ngoại nhiều hơn nữa, sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho quê hương ngày càng tốt đẹp hơn, dù biết sức mình nhỏ và có hạn.

Cánh đồng sau lũ

Quê nhà tôi ơi
Phạm Hữu Chung