V-League

Nỗi niềm "cậu Hạnh"

24/08/2011 13:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Già rồi, đòi gì mà nhiều thế, 500 triệu thôi”, thủ môn Võ Văn Hạnh điếng người, không nghĩ rằng mình lại bị HLV Lê Huỳnh Đức đối xử như thế.

Kết thúc mùa giải, HLV Lê Huỳnh Đức gọi một số cầu thủ hết hạn hợp đồng lên để “nói chuyện”. Võ Văn Hạnh cũng lên. Đầu tiên, “cậu Hạnh” được vẽ nên một bức tranh xán lạn. Nếu ở lại, anh sẽ được phụ trách thủ môn trẻ. Thế nhưng, khi Hạnh đặt vấn đề mong muốn được tái ký hợp đồng 3 năm với số tiền 1,5 tỷ đồng, thì ông anh Huỳnh Đức không chịu và nổi nóng: “Ông già rồi, đòi gì nhiều thế. 500 triệu thôi”.

Chú em Văn Học lọ mọ lên. Đầu tiên còn anh anh, em em ngọt ngào. Khi Văn Học không chịu ký vào hợp đồng vì mức lót tay quá thấp và bị di xuống đá hạng Nhất thì cựu tuyển thủ QG này cũng bị  xưng bằng ông- tôi. Học bất cần, bỏ ra về. Hậu vệ này cá tính, không như nhiều cầu thủ khác nghe bị dọa mấy câu là sợ đến vỡ mật.

Như thủ môn Thanh Bình chẳng hạn. Trước trận gặp TĐCS.ĐT, chiều thứ Sáu, Bình bị đau, Huỳnh Đức gọi riêng ra bìa sân rủ rỉ cái giá 4 năm 3 tỷ đồng. Thủ môn số một SHB.ĐN và đã khoác áo tuyển nhất định không chịu, vì ít nhất mỗi năm phải được một tỷ đồng.


Là người hiền lành và thích an phận, nhưng có lẽ Võ Văn Hạnh đã hết chịu nổi nhân tình thế thái ở SHB.ĐN

Thế là thứ Bảy, trong khi đội tập trên sân thì Bình bị đuổi lên khán đài. Hãi quá, về đến bữa ăn Bình ngồi chống đũa, mặt mày thất thần như “mất sổ gạo”. Tối hôm đó,  Bình đã phải gõ cửa phòng xin lỗi anh Đức và chấp nhận cái giá  thấp nhiều so với mong muốn. Ngay lập tức, Bình được đăng ký bắt chính, thay vì Xuân Nam.

Đấy là trường hợp điển hình của kiểu đối xử quân phiệt, làm đắng lòng nhiều cầu thủ Đà Nẵng. Nhiều lần tâm sự, cầu thủ bên sông Hàn nói thẳng rằng: “Từng là cầu thủ, lẽ ra anh Đức phải bảo vệ cho chúng em. Tiền bầu Hiển chứ có phải tiền của anh đâu mà anh siết chặt ghê thế. Trong khi đó, cầu thủ địa phương khác về về lại được đối xử hậu hĩnh hơn…”.

Dĩ nhiên, Võ Văn Hạnh, thủ môn có thành tích đồ sộ nhất trong giới quần đùi áo số, cũng không chịu khoản lót tay bèo bọt đó. Kết thúc mùa giải 2009, sau khi giúp đội nhà đăng quang ngôi vô địch sau 17 năm chờ đợi, Hạnh muốn ra đi với số tiền rất cao. Thế nhưng, nhờ cái tình với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và với bóng đá Đà Nẵng nói riêng, Văn Hạnh đã ở lại. Bản hợp đồng 2 năm chỉ có giá một tỷ thực sự là thiệt thòi với thủ thành gốc Phú Yên.

Đành rằng năm 2010, Văn Hạnh phải chữa chấn thương trong thời gian dài, nhưng anh đã nỗ lực tập luyện hết mình để trở lại đứng trong khung thành SHB.ĐN. Lúc Hạnh dứt khoát ra đi sau năm 2009, Huỳnh Đức từng năn nỉ: “Hãy ở lại giúp mình vì năm nay SHB.ĐN sẽ có tham vọng vô địch”. Nhớ lại lúc đó, Hạnh cũng bảo rằng  tiền bạc với Hạnh không quá quan trọng, nên anh đã mủi lòng và ở lại.

Ai ngờ đến thời điểm này, sau khi bị chấn thương thì Văn Hạnh lại bị đối xử phũ phàng như thế. Nếu hỏi ai là cầu thủ có đạo đức và tác phong chuyên nghiệp nhất Đà Nẵng, người đó phải là Văn Hạnh. Sáng nào cũng thế, từ tinh mơ, đều như vắt chanh, Võ Văn Hạnh lại dậy sớm tập tạ và rèn thể lực.

Là người hiền lành và thích an phận, nhưng có lẽ Võ Văn Hạnh đã hết chịu nổi nhân tình thế thái ở SHB.ĐN. Anh đã muốn ra đi, và chắc chắn cái giá các đội khác hứa trả sẽ cao hơn nhiều lần con số 500 triệu đồng cho 3 năm hợp đồng mà Huỳnh Đức ngã giá với đồng đội xưa. Văn Hạnh không phải là trường hợp duy nhất bị vắt chanh bỏ vỏ ở đội bóng sông Hàn.

Với mỗi đội bóng đi qua, từ SLNA, HA.GL đến SHB.ĐN, Hạnh đều để lại dấu ấn thành tích và sự may mắn lạ kỳ. Đấy là cái duyên của thủ môn này. Biết đâu ra đi, Hạnh lại viết tiếp trang sử vàng son của mình với đội bóng khác, bởi thủ môn này từng nói đùa phải quyết tâm chinh phục một chiếc Cúp vàng nữa mới giã từ đời thủ môn.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm