(TT&VH) - Sáng Paris mùa Đông. Nhớ những buổi sáng đi học tay giấu trong áo, tuổi trăng rằm từ cấp II lên, tiếp tục con đường chuyên Toán. Ngồi trên tầng 8 của tòa cao ốc ở Paris, tâm hồn tôi trôi ngược dòng thời gian về 15 năm trước dưới mái trường cấp 3 ăm ắp kỷ niệm thân thương.
Ngôi trường của tôi là trường Lương Văn Tụy của tỉnh Ninh Bình. Khối chuyên ngày ấy mỗi năm chỉ có 6 lớp: Toán, Văn,Tin, Vật Lý, Anh và Pháp với sĩ số bằng một phần lớp thường. Vì thế, gần như quen nhau. Này nhé, Toán mang tiếng cố hữu là khô khan, nhưng các anh chàng lại được ngưỡng mộ cực kỳ. Văn lãng mạn, hiển nhiên rồi! Lớp Anh, toàn các tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu. Lý, Hóa và Pháp thì thuần hơn.

Một giờ học của học sinh trường
THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Ảnh: Ninh Bình Online
Năm đầu tiên cấm pháo, bọn tôi - các “đoàn viên gương mẫu” đốt trộm đì đùng rồi nháy nhau cười. Thầy hiệu phó giận lắm, quyết tìm ra thủ phạm. Chỉ trong tập thể ấy thôi, thầy biết rõ thế. Hối hận, nhưng không một ai chịu khai cả, mặc kệ hình phạt ngồi dưới sân trường.
Cũng năm đó, trường quyết tâm “văn minh, sạch đẹp”. Cánh nam giới không được chưng diện nữa, thấy ngại ngại thế nào ấy. Nhiều thanh niên lớp Toán cứ cố tình buông áo, để rồi phải đứng cuối lớp, quay mặt vào tường và sơ vin tại chỗ. May, lớp ít con gái, lại bị “lãnh cảm hóa” nên đỡ ngượng.
Lớp “cô bé” vẻn vẹn có 6 nữ. Thầy chủ nhiệm hiền ơi là hiền, sáng thứ Bảy nào cũng thành “quan tòa bất đắc dĩ” để nghe bọn con gái kêu ca: “Thầy ơi, các bạn nam không trực nhật”; “Thầy ơi, con trai lớp mình không quan tâm đến tụi em”... Toàn chuyện linh tinh, bốc phét, nói chỉ để cười, mà nhiều khi thầy tưởng thật. Sau, quen dần thầy mới xử công minh hơn. “Thầy ơi, con trai lớp mình tán con gái lớp khác”. Thầy dứt khoát : “Thì các em cũng làm vậy, cho... vui”.
Cô bé ngày ấy là tôi, nay đã là mẹ, đã đi nhiều nước châu Âu, Bắc Mỹ, đến cả Maroc, châu Phi, nhưng 13 năm kể từ khi hết tú tài, tôi chưa lần nào về VN đủ thời gian để đi hết quê hương Ninh Bình, thăm hết các thầy cô trường Lương Văn Tụy, gặp hết các bạn. Thời gian luôn thiếu cho cuộc sống hiện tại. Chỉ với việc tạm tách khỏi guồng quay hối hả bằng hoài niệm về thời học trò mới cho tôi tìm lại cảm xúc hồn nhiên, thuần khiết nhất. Tôi tưởng tượng trở thành cô bé Hương ngày ấy trong những ngày 20/11. Nhưng, Paris không có trường Lương Văn Tụy.
Ngôi trường của tôi là trường Lương Văn Tụy của tỉnh Ninh Bình. Khối chuyên ngày ấy mỗi năm chỉ có 6 lớp: Toán, Văn,Tin, Vật Lý, Anh và Pháp với sĩ số bằng một phần lớp thường. Vì thế, gần như quen nhau. Này nhé, Toán mang tiếng cố hữu là khô khan, nhưng các anh chàng lại được ngưỡng mộ cực kỳ. Văn lãng mạn, hiển nhiên rồi! Lớp Anh, toàn các tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu. Lý, Hóa và Pháp thì thuần hơn.

Một giờ học của học sinh trường
THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Ảnh: Ninh Bình Online
Năm đầu tiên cấm pháo, bọn tôi - các “đoàn viên gương mẫu” đốt trộm đì đùng rồi nháy nhau cười. Thầy hiệu phó giận lắm, quyết tìm ra thủ phạm. Chỉ trong tập thể ấy thôi, thầy biết rõ thế. Hối hận, nhưng không một ai chịu khai cả, mặc kệ hình phạt ngồi dưới sân trường.
Cũng năm đó, trường quyết tâm “văn minh, sạch đẹp”. Cánh nam giới không được chưng diện nữa, thấy ngại ngại thế nào ấy. Nhiều thanh niên lớp Toán cứ cố tình buông áo, để rồi phải đứng cuối lớp, quay mặt vào tường và sơ vin tại chỗ. May, lớp ít con gái, lại bị “lãnh cảm hóa” nên đỡ ngượng.
Lớp “cô bé” vẻn vẹn có 6 nữ. Thầy chủ nhiệm hiền ơi là hiền, sáng thứ Bảy nào cũng thành “quan tòa bất đắc dĩ” để nghe bọn con gái kêu ca: “Thầy ơi, các bạn nam không trực nhật”; “Thầy ơi, con trai lớp mình không quan tâm đến tụi em”... Toàn chuyện linh tinh, bốc phét, nói chỉ để cười, mà nhiều khi thầy tưởng thật. Sau, quen dần thầy mới xử công minh hơn. “Thầy ơi, con trai lớp mình tán con gái lớp khác”. Thầy dứt khoát : “Thì các em cũng làm vậy, cho... vui”.
Cô bé ngày ấy là tôi, nay đã là mẹ, đã đi nhiều nước châu Âu, Bắc Mỹ, đến cả Maroc, châu Phi, nhưng 13 năm kể từ khi hết tú tài, tôi chưa lần nào về VN đủ thời gian để đi hết quê hương Ninh Bình, thăm hết các thầy cô trường Lương Văn Tụy, gặp hết các bạn. Thời gian luôn thiếu cho cuộc sống hiện tại. Chỉ với việc tạm tách khỏi guồng quay hối hả bằng hoài niệm về thời học trò mới cho tôi tìm lại cảm xúc hồn nhiên, thuần khiết nhất. Tôi tưởng tượng trở thành cô bé Hương ngày ấy trong những ngày 20/11. Nhưng, Paris không có trường Lương Văn Tụy.
Đinh Thanh Hương (Paris)