(TT&VH) - Một người phụ nữ quê mùa, không chồng không con, gia cảnh khó khăn, già rồi vẫn phải đi làm giúp việc để nuôi mẹ già, nuôi thân. Một người phụ nữ phố thị nhẫn tâm hành hạ một người làm trong nhà như súc vật.
Bà chủ nhà đã phải trả giá cho những hành động vô nhân tính mà mình gây ra. Nhưng đằng sau vụ án xót xa này là câu chuyện tình người, về cách đối xử giữa con người với con người trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.
Hành vi man rợ
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ bạo hành người giúp việc gây phẫn nộ trong dư luận trong thời gian qua tại Hà Nội. Bà chủ nhà Trần Thị Tuyết Minh (trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) ra tòa với mái tóc bạc quá nửa, ánh mắt đầy mệt mỏi lúc nào cũng mọng nước, khác hẳn với khi mới bị bắt. Đến dự, ngoài anh em, họ hàng còn có cả cháu ngoại đang tập nói ở bên ngoài hành lang, dõi theo diễn biến bên trong tòa.
Những tội ác mà bà chủ nhà này gây ra khiến không ít người dự tòa cảm thấy ghê sợ. Bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2011, bà Phương được nhận vào làm giúp việc nhà cho bà Trần Thị Tuyết Minh với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Sau 2 tuần làm việc, cho rằng bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm, nghi vấn ăn vụng đồ lễ trên ban thờ, bà Minh thường xuyên dùng tay chân đấm đá, ghè đầu người giúp việc lớn tuổi này vào tường nhà.
Khoảng tháng 10/2011, bà Minh bắt quả tang bà Phương ăn vụng đồ thờ, lấy tiền lẻ đi mua mì tôm nên đã bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm phân cháu ngoại của bà Minh để… ăn.
Khoảng 2 tháng sau, bà Minh đã bắt bà Phương phải cởi hết quần áo, ép vào phòng tắm, bật nước nóng hết cỡ rồi xả vào người, trong đó có vùng kín.
Ngày 2/1/2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh đã mua 200 gram ớt cay bắt ăn. Nuốt nước mắt nhai được khoảng 20 quả, bà Phương tìm cách giấu túi ớt vào gầm giường thì bị bà Minh phát hiện và ép ăn bằng hết khiến miệng bị phồng rộp.
Lý giải cho những hành động man rợ của mình, bà Phương cho rằng: “Người giúp việc của mình rất bảo thủ và “gan”, bị cáo nhắc nhiều lần song không nghe”. Còn việc ăn phân, bà Minh biện hộ rằng, bị cáo bế cháu ở cửa, yêu cầu bà Phương lục thùng rác lấy phân ăn. Bà Phương có mở thùng rác song bị cáo không để ý bà Phương có ăn hay không. Tường thuật hôm xối nước nóng vào người bà Phương khiến người ta không khỏi rùng mình: “Bị cáo bắt bà ấy cởi quần áo và cầm vòi nước xịt vào bụng, mông, vùng kín. Khi xịt nước bà Phương có la “Bỏng quá cô ơi!”. Được khoảng 3- 4 phút thì bị cáo dừng lại”.
Chủ tọa hỏi tiếp: “Tại sao bị cáo lại xịt vào những vùng nhạy cảm có thể gây thương tích nặng? Cũng là phụ nữ, bị cáo hiểu rõ, cơ quan sinh dục là nơi dễ gây tổn thương và đau đớn nhất, để lại không chỉ thương tổn về cơ thể mà còn về tinh thần, tại sao bị cáo vẫn làm?”- Bà Minh lí nhí: “Bị cáo không có chủ ý, chỉ xịt vậy thôi”. “Đối xử với người giúp việc như thế, bị cáo suy nghĩ như thế nào?”, HĐXX tiếp lời. Bị cáo Minh cúi đầu im lặng. Trong lời sau cùng, bị cáo nói: Bị cáo uống thuốc nhiều nên đầu óc cũng không được minh mẫn. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Địa ngục trần gian
Nạn nhân trong vụ bạo hành dã man người giúp việc này là Phạm Thị Phương 60 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội bước vào tòa khi phiên tòa chuẩn bị bắt đầu xử.
Với dáng dấp nhỏ thó, bà Phương có vẻ nhanh nhẹn và khỏe khoắn hơn nhiều so với những ngày điều trị vết thương do bị hành hạ.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã gặp bà Phương và bồi thường số tiền 120 triệu đồng. Bà Phương đã nhận số tiền bồi thường này sau đó từ chối giám định pháp y, đồng thời viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bà Minh. Chính vì vậy, dù bị điều tra về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ người khác” song tại tòa, bà Minh chỉ bị xét xử tội “Hành hạ người khác”.
Khi được chủ tọa hỏi, nếu không đồng ý, sao bà không về quê mà còn cứ ở đấy để bị hành hạ? Bằng chất giọng quê ẩn chứa nhiều bức xúc, bà Phương kể lại: “Tôi xin về mấy lần song cô ấy không cho về mà để hành hạ tôi. Cô ấy còn “giam” tôi, khóa trái cửa không cho ra khỏi nhà. Trong tuần đầu không có vấn đề gì nhưng sang tuần thứ 2, không vừa ý gì cô ấy đánh luôn. Cô ấy đánh vào đầu, cấu tai tôi chảy máu. Cô ấy đánh tôi rất dã man”.
Bà Phương sẽ tiếp tục chịu đựng trong “địa ngục trần gian” như vậy đến chiều 3/1, thấy vết bỏng của bà Phương không thuyên giảm, bà Minh mới gọi “xe ôm” chở bà Phương trả về nhà. Tại quê nhà, khi thấy bà Phương bị các vết thương quá nặng, người nhà mới đưa đi viện và đến cơ quan công an trình báo.
Sau nghị án, HĐXX cho rằng, bị cáo đánh đập, bạo hành với người giúp việc bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì không vừa ý tại nhà mình. Mức độ hành vi phạm tội, tòa đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, hành hạ dã man người phụ thuộc vào mình, xúc phạm danh dự, xâm hại thân thể người khác. Tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt thích đáng, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe chung. HĐXX cho bị cáo hưởng một số tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo; gia đình đã khắc phục, bồi thường hậu quả, chưa tiền án tiền sự... và tuyên bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam.
Phiên tòa khép lại với hình ảnh bị cáo Minh bật khóc khi tòa tuyên án. Khi ra xe về buồng giam, bị cáo ngoảnh khuôn mặt đẫm nước mắt khi nghe thấy tiếng đứa cháu ngoại bập bẹ gọi bà.
Tử Yến