Trong nước

Nơi cư ngụ của cả người chết và người sống!

07/08/2008 11:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở nghĩa trang Bắc Manila (Philippines) ranh giới giữa hai thế giới âm dương hầu như bị xóa nhòa. Hơn thế nữa: giữa thủ đô 12 triệu dân, đôi khi giữa các nấm mộ mới lại là nơi cư ngụ yên ổn hơn cả cho những người nghèo khổ. 
 Làm bạn với thiên thần
Hai thế giới

Mới 5 giờ rưỡi sáng, trời còn rất lạnh ở Manila, giữa các nấm mộ còn lạnh hơn. Manuel Fortunato loạng choạng bước xuống đất để châm một điếu thuốc. Như thường lệ, câu chào đầu ngày dành cho Eduardo Seguro - một người “bạn” mà Manueal chỉ biết tên qua hàng chữ khắc vào bia đá. Ít nhất thì nhờ phiến đá hoa cương trên mộ Eduardo mà từ vài năm nay Manuel có bàn ăn và giường. Trong những phút cô đơn, họ còn “trò chuyện” với nhau cho đỡ buồn. “Hôm nay tôi nhổ bớt cỏ dại đi nhé?”, Manuel hỏi, và như thường lệ, Eduarde không trả lời.

59 ha xanh ngát cây cỏ ở phía Bắc Manila chứng kiến mỗi ngày từ 40-50 lễ mai táng, trừ thứ Hai và thứ Sáu. Đây là nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân, cựu tổng thống, tướng tá… tổng số khoảng 2 triệu. Nhưng bên cạnh họ là những người còn sống, như Manuel Fortunato. Không ai đếm cộng đồng những cư dân bất hợp pháp lẩn quất ở đây. 500? Hay 10.000? Chỉ biết rằng, họ là một phần mặc định của xã hội Philippines. Họ từ khắp mọi miền đất nước kéo ra thủ đô để kiếm một vận may mới. Và đa số bắt buộc chọn nơi đây làm ga cuối. Họ sinh sống, ăn uống, học hành và sinh đẻ giữa thế giới của người chết. 
 Ngủ trên "giường đá"
Một người như mọi người

Fortunato nghĩa là Người May Mắn. Có thể đúng, vì khu ổ chuột của Manila còn kinh khủng hơn. Song Manuel biết chắc là may mắn chỉ rơi vào tay người khác. Đã có thời ông là phó chủ nhiệm một công ty xây dựng lớn. Khi vỡ nợ, một cộng tác viên của ông đã lấy hết tiền mặt trốn ra nước ngoài. Manuel mất dần công ty, nhà, ô tô, vợ.

Đầu thập niên 90 ông thấy trên báo tìm người có kiến thức về xây dựng. Để tu sửa một thành phố chết: nghĩa địa Bắc Manila. Từ đó trở đi ông khắc bia, quét đường, khiêng quan tài đi chôn v.v. “Tôi ghét đường sá tắc nghẽn xe cộ của Manila, mất hai tiếng mới đến chỗ đi làm. Vậy thì tại sao không ở đây luôn?” Manuel ở hẳn lại đây, chăm chút hạnh phúc nho nhỏ của mình: hai bữa cơm hằng ngày và chiếc đài bán dẫn như sợi dây liên lạc với thế giới bên ngoài. Ông có bạn bè ở đây, có thể đến thăm họ để cùng chơi cờ và xem ti vi. Họ cùng nhau múc nước từ ba cái giếng, và phải trả 1 peso cho mỗi xô đựng thứ nước không lấy gì làm trong lành này.
 Chơi bài bên cạnh mộ của cựu ứng viên tổng thống
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục

Phụ nữ trải đồ giặt lên mộ để phơi. Trẻ con nô đùa giữa các hàng mộ, nhiều đứa trong bọn chúng ra đời chính ở đất này.

Một tổ chức từ thiện quyên góp sách vở và dầu ăn, thỉnh thoảng có một nhà từ tâm chở một ô tô rau quả và mì ăn liền đến tặng. Ai sống ở đây thì cũng đã quen một mức sống tối giản.

Sheryl Ann Muros ra đời ở nghĩa địa này. Hôm nay cô 21 tuổi. Rỗi rãi là cô đi bộ sang quận Makati để dán mũi vào các cửa kính. Sheryl muốn học nghệ thuật, nhưng cố không đủ tiền cho vé xe buýt đến trường, nói gì đến học phí. Hằng ngày cô dạy đọc viết và Anh ngữ từ 11-14 giờ cho lũ trẻ ở đây, ăn lương 400 peso của Hội từ thiện Cơ đốc giáo Hàn Quốc. “Có thể học sinh của tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn?” cô mơ mộng. Người giáo viên không bằng cấp này sống chung với bố mẹ và 2 em trai dưới một tấm tôn kê vào tường nghĩa địa. Đường dây điện móc trộm đã bị thành phố cắt từ lâu.

Mọi người ở đây có một kẻ thù chung: Peter Tamandong, quản lý nghĩa trang, một nhân vật như vừa bước ra từ phim mafia: áo phanh ngực, dây chuyền vàng, nhẫn kim cương. Từ ngày Peter nhậm chức (2007), 576 túp lều đã bị cào đổ.
 
Cách đây mấy tuần, một loạt nhà ổ chuột bị cháy. Người ta đoán là bị đốt - phương pháp hữu hiệu nhất để lấy lại đất làm siêu thị, khách sạn và nhà văn phòng. “May cho chúng tôi”, Manuel Người May Mắn nói, “bọn nó không thể đốt nghĩa trang được”.
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm