Các cúp châu Âu

Những lữ khách từ hệ mặt trời…

27/02/2009 10:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ sau loạt trận đầu tiên khi Champions League trở lại, nước Anh lại khiến cả châu Âu phải e sợ. Sức mạnh khôn lường, những nét bí hiểm trong chiến thuật, khả năng chịu đựng nhiệt độ cao, và cả vầng hào quang chiến thắng, tất cả đã biến các CLB xứ sương mù trở thành những lữ khách từ hệ mặt trời, chứ không phải từ… trái đất.

Ngay sau các trận lượt đi vòng loại trực tiếp đầu tiên Cúp C1, đã rất nhiều cơ sở để người ta nhận định: Châu Âu sẽ lại dưới chân người Anh. Vì sao vậy? Lý do đầu tiên mà ai cũng có thể nhận thấy, đó là việc tất cả các đối thủ đều chưa thể bắt bài được họ. Nói cách khác, về tổng thể, chưa một đại gia nào ở châu Âu tỏ ra vượt trội so với người Anh sau lượt trận vừa qua. Nhận định này không chỉ đơn thuần nằm ở mặt kết quả, mà còn dựa trên sự uy hiếp, cùng cách phô trương sức mạnh một cách ấn tượng của tứ đại gia Premiership. Một Arsenal què quặt vẫn đủ sức khiến Roma loạn nhịp. Chelsea mới thay tướng nhưng cũng đã thể hiện uy lực trước Juve. Liverpool cực kỳ kinh nghiệm và lỳ đòn tại Bernabeu. Còn Man Utd thì khỏi nói, họ vẫn cứ là một ông Vua hùng mạnh của Champions League, chỉ qua 90 phút tại San Siro.
 
Drogba ghi bàn quyết định giúp Chelsea hạ Juve 1-0

Điều gì đã giúp Premiership khiến cả châu Âu phải ngả mũ? Có rất nhiều yếu tố, nhưng điều đầu tiên mà nhiều người muốn nói đến, chính là những chính sách mở cửa, hay cả khả năng tài chính khổng lồ so với mọi đối thủ. Người Anh nhiều tiền, đúng, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng có lẽ vẫn là việc họ đã sử dụng những đồng tiền đó hay hơn bất cứ ai. Người Anh đã không còn bảo thủ nữa. Khi Tam sư không thể lớn mạnh bằng những người như Eriksson hay McClaren, FA đã mời Capello. Khi giải Ngoại hạng không thể chen chân vào những trận chung kết Cúp C1, họ đưa về… những quả bóng Vàng.

Họ biến Premiership thành một cỗ máy kiếm tiền kinh khủng, nhưng kèm theo một sức mạnh thực sự khi cần vươn ra châu Âu. Để làm được điều đó, thứ nhất, họ dựa vào những HLV tài ba (3/4 HLV của tứ đại gia không thuộc Vương quốc Anh, và Ferguson cũng là người Scotland, chưa kể những người tầm cỡ khác, như Mourinho, Scolari, Ramos…). Thứ 2, họ đưa về những ngôi sao lớn nhất, kết hợp với những nhân tài trong nước. Và cuối cùng, đó là món coktail tuyệt diệu của những điều trên: Một lối chơi pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, giữa kick&rush và Latin, giữa sự nồng nhiệt và lạnh lẽo, giữa những cái máy thể lực, cùng bộ óc thông minh.

Kết quả đã rõ: Trong 2 mùa bóng liên tiếp, vòng bán kết Champions League là cuộc chơi của người Anh và phần còn lại. Trong 4 mùa liên tiếp, ít nhất 1 đại diện xứ sương mù đã có mặt trong trận đấu cuối cùng.

* Những kẻ thống trị đích thực

Năm 2006, việc có tới 4 CLB dẫn đầu các bảng đấu ở Champions League khiến người ta nói tới việc bánh xe lịch sử đang quay trở lại. Đó là lịch sử của người Anh trong thập niên 80, trước thảm họa Heysel. Khi ấy, chẳng khi nào thiếu bóng dáng các CLB Anh tại các trận chung kết Cúp C1, và họ cũng hiếm khi thua. Cchính xác là từ năm 1977 đến 1985, chỉ đúng 2 lần người Anh không giành Cúp( năm 83 là Hamburg và 85 là Juve). Giờ đây, họ đã trở lại, như một cơn bão có tính chu kỳ, cùng với sự xuống dốc của Serie A, Liga, hay đặc biệt là Bundesliga. Nếu có khác biệt, có lẽ chỉ là việc ngày xưa người Anh có Liverpool và Nottingham, bây giờ, họ có thêm cả Man Utd, Chelsea, và Arsenal!

“Những kẻ thống trị” - cụm từ đó không chỉ được hiểu bằng 2 chiếc Cúp của Liverpool và Man Utd trong 4 năm, mà còn ở sự áp đảo của người Anh trong các trận knock-out trên đường tới vinh quang. Trong nửa thập kỷ qua, lúc nào các đại diện của Premier League cũng tiến xa, và chưa đá, họ cũng đã được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Năm 2007, Man Utd loại Roma với tỷ số khủng khiếp: 8-3 ở tứ kết, biến Milan trở nên trơ trọi ở bán kết. Chỉ một năm sau, sự cô đơn của Serie A trở thành nỗi kinh hoàng, khi Inter thua trắng Liverpool (0-3), Milan thua trắng Arsenal (0-2) ở lượt knock-out đầu tiên, và cuối cùng là Roma, cũng thua nốt M.U 0-3 ở tứ kết. Giữa tuần qua, mọi chuyện lại lặp lại, khi không một đội Anh nào thủng lưới.

Điều này có nghĩa gì? Các CLB Anh đã không chỉ là biểu tượng của bóng đá tấn công, mà nay còn là những đối thủ biết phòng thủ cực giỏi. Và kết quả là nếu không ai đủ sức đánh bại họ, họ sẽ tự “thanh toán” lẫn nhau ở bán kết.

Và cả ở Olimpico.

Sẽ lại có bốn đội Anh ở tứ kết
 
Cả M.U, Chelsea, Liverpool và Arsenal đều đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào nhóm tám đội bóng mạnh nhất châu Âu. Điều đáng nói là mùa trước, cả bốn đội bóng này đều đã làm được điều ấy. Khi đó, M.U vượt qua Lyon với tổng tỷ số 2-1 (1-1, 1-0), Liverpool thắng Inter trong cả hai lượt trận (2-0, 1-0), Arsenal thắng 2-0 trong trận lượt về trên sân của Milan (lượt đi 0-0) còn Chelsea hạ Olympiakos với tổng tỷ số 3-0. Ở vòng tứ kết, Liverpool đã loại Arsenal, còn M.U, Chelsea và Liverpool đều giành quyền đi tiếp. Tại vòng bán kết, M.U hạ Barcelona còn Chelsea vượt qua Liverpool ở hiệp phụ, biến trận chung kết trở thành chuyện nội bộ của người Anh. Mùa này, liệu lịch sử có lặp lại?
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm