World Cup 2010

Những khoảnh khắc của cuộc đời...

13/07/2010 12:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau đêm chung kết, trời đã đổ mưa. Cơn mưa trong trẻo mát lành của mùa Hạ đã là lời chia biệt một mùa bóng, gội xóa mọi nỗi buồn và thắp lên những hy vọng mới.

Thì thôi, gửi nỗi buồn cho những giọt mưa

Tan chảy đi những ước vọng xưa cũ

Để em ươm ước vọng lại từ đầu...


Tiếng còi chấm dứt trận chung kết vang lên cũng là lúc, người ta thi nhau tung hô cho sự chiến thắng toàn diện và hoàn hảo của bóng đá đẹp, tấn công. Hầu như chẳng ai nhớ rằng, cách đi đến trận chung kết của Tây Ban Nha năm nay không khác mấy cách đi của Hy Lạp mùa Euro 2004, những chiến thắng tối thiểu!

Theo thống kê, Tây Ban Nha không chỉ là đội bóng có nhiều đường chuyền nhất mà còn là đội tung ra được nhiều cú dứt điểm nhất với 121 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 8 cú thành bàn. Rõ ràng, đôi khi thị giác đã đánh lừa vị giác. Sự trình bày cực kỳ ấn tượng, cầu kỳ, màu sắc của các kỹ thuật cá nhân đã khiến người ta quên bẵng đi món ăn chính là bàn thắng!

Có quá nhiều nước mắt rơi, giọt nước mắt tự trào của Jong Tea Se khi hát quốc ca, nước mắt òa vỡ vì sung sướng của Casillas khi Iniesta ghi bàn ở phút 116, nước mắt tức tưởi của Messi trong phòng thay đồ... Làm sao biết giọt nào nặng hơn, mặn mòi hơn, chát đắng hơn?

Nhưng chỉ có một cách cười, đó là cách cười của người chiến thắng. Cho dù nó mang vẻ khoái trá trẻ thơ của Luis Suarez khi anh nhìn thấy Gyan đưa bóng vào xà ngang ở những giây cuối cùng của trận tứ kết. Là nụ cười rạng rỡ Park Chu Young khi cú phạt “làm rạng danh châu Á” bay vào lưới Nigeria đưa xứ kim chi vào vòng 1/8. Là nụ cười ngoác miệng có phần cao ngạo của Sneijder khi bóng lướt qua đầu Melo bay vào lưới của Brazil... và nụ cười mà tôi không bao giờ muốn nhớ của “bác hai lúa” Puyol vào phút thứ 73 trận bán kết thứ 2, ngày 8/7. Cái vẻ vụng về, thật thà ở nụ cười ấy nó gắn liền với cú ngửa mặt lên và tiếng hét uất hận của Schweinsteiger, nó giống như Chu Du năm xưa giận trời sinh Du sao còn sinh Lượng?

Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ, đúng hơn là không thể nào quên mà bóng đá đã đem lại cho mỗi người hâm mộ trên khắp địa cầu. Những khoảnh khắc gắn liền với số phận của một con người, nhiều con người.

Rồi nhiều năm sau nữa, người ta sẽ còn nhắc tới vị trọng tài Jorge Larrionda với bàn thắng không được tính của Lampard. Người ta vẫn sẽ hào hứng kể về những bàn thắng của một người làm nên chiến tích của cả đội bóng - “Quả bóng vàng” Diego Forlan! Một mùa World Cup mà làm nên chiến tích không phải những ngôi sao mà là những người hùng thầm lặng. Một mùa World Cup mà ngôi sao sáng nhất, hot nhất không phải là những món hàng trị giá hàng chục triệu bảng mà lại là một loài vật thân mềm rất thích hợp cho món sashimi: Bạch tuộc Paul. Cho dù “Nhà tiên tri” này đã cực kỳ lên giá sau khi đoán trúng cả 8 trận đấu trong đó có hai trận bán kết và chung kết với sự tham gia của Tây Ban Nha và được các thương gia nước này trả đến giá 38.000 USD!

Trên truyền hình chiếu cảnh một người phụ nữ Nam Phi khuôn mặt mãn nguyện và hạnh phúc, bế trên tay cô con gái mới xinh và luôn miệng ngân nga như một lời hát tên của cô bé: FIFA, FIFA... Đó là điều mà bóng đá đã “trả lễ” vô cùng hậu hĩ cho FIFA. Nếu Liên đoàn bóng đá thế giới “nhạy bén” trong cách làm thương hiệu, nên tạc bức tượng về hình ảnh đó. Hoặc chí ít, nên làm một loạt poster hay video clip để chuẩn bị quảng bá cho những chiến dịch kế tiếp mà gần nhất là Brazil 2014!

Sau cơn mưa, ánh dương sẽ tỏa sáng

Những tia sáng ngọt ngào xua tan cay đắng

Như nụ cười thiên thần trên đôi môi ta hằng ước mong...


Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm