(TT&VH) - Nằm trong những khoản thu theo quy định chung đối với các trường phổ thông, ngoài học phí chỉ có tiền xây dựng, quỹ đội thiếu niên tiền phong (hoặc Đoàn thanh niên).
Các trường được phép thu thêm quỹ phụ huynh tối đa 25.000 đồng/ học kỳ. Thế nhưng trên thực tế, mỗi trường lại có thêm những khoản thu riêng, chưa kể những khoản thu hộ đơn vị bên ngoài nhà trường (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền đặt mua báo)...

Núp dưới cái bóng “tự nguyện”
Hàng chục khoản thu được hợp thức hoá dưới danh nghĩa tự nguyện. Có nghĩa phụ huynh học sinh thấy cần thì nộp; nhưng thực chất đó là kiểu ‘tự nguyện ép buộc”, vì người không chấp thuận sẽ bị vận động, khuyên nhủ, rồi kỳ thị còn những học sinh có bố mẹ không chịu nộp tiền tự nguyện bị phân biệt đối xử với học sinh khác. Việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể lẽ ra tuỳ thuộc vào ý muốn của cha mẹ học sinh, nhưng cũng được các thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh nỗ lực vận động, giống như họ được chỉ đạo từ trên xuống là phải “đạt mục tiêu 100% mua bảo hiểm”.
Con tôi năm nay vào lớp một trường T. T- Hà Nội. Mặc dù đã được một số phụ huynh ‘cảnh báo” trước, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì có nhiều khoản tiền trường phải đóng một lần vào dịp họp phụ huynh đầu năm học. Ví dụ như “tiền mua giấy vệ sinh”, mỗi học sinh phải nộp 20.000 đồng để mua giấy. Khi nào dùng hết giấy, lại thu tiền tiếp. Con học được hai tuần, tôi hỏi cháu “con có được dùng giấy không?” Cháu trả lời: “Mỗi ngày chỉ có một cuộn giấy được đặt trong nhà vệ sinh cho nhiều bạn. Cả một dãy lớp chỉ có một nhà vệ sinh. Giờ ra chơi xếp hàng chờ đi vệ sinh, nhiều bạn chưa đến lượt đã đến giờ vào lớp.Vì đông thế nên có dùng giấy cũng không đủ”.
Cùng với tiền mua giấy vệ sinh, tôi phải nộp nhiều khoản tiền khác cho con: tiền nước uống, tiền nước sạch để rửa tay, tiền an ninh, tiền vệ sinh, tiền trông xe đạp...
Không riêng tôi, rất nhiều phụ huynh khác băn khoăn: Nếu phụ huynh không nộp tiền, chẳng lẽ trường sẽ không được bảo đảm an ninh, sẽ không được vệ sinh sạch sẽ? Đây là trách nhiệm của mỗi nhà trường phải thực hiện, tại sao lại bắt học sinh phải “mua” nó? Tiền trông xe đạp thu 20 ngàn đồng/ học sinh/tháng, nhưng có nhiều học sinh không đi xe đạp, không có nhu cầu gửi xe đạp cũng phải nộp tiền thì thật vô lý!
Một phụ huynh có con học một trường mầm non thuộc Từ Liêm- HN cho biết: Đầu năm học, trường thu tiền dã ngoại với tất cả học sinh, mức thu 300.000 đồng/năm học. Mặc dù không phải phụ huynh nào cũng muốn cho con đi dã ngoại, và chương trình dã ngoại thế nào còn chưa biết nhưng ai cũng phải nộp.
Trường tiểu học thuộc quận Đ. Đ - Hà Nội còn thu tiền tập san. Đây là một tập san phát hành nội bộ, mỗi tháng/1số, mỗi số chỉ có vài trang mỏng, in màu, nhưng thu đến 200.000 đồng/học sinh/năm học.
Còn một khoản tiền nữa cũng được thu dưới danh nghĩa “tự nguyện” nhưng lại gây bức xúc cho nhiều phụ huynh ở nhiều trường ở HN vì mức thu cao, việc chi tiêu không được công khai minh bạch, cách ấn định mức thu cũng thiếu dân chủ- Đó là quỹ phụ huynh lớp. Mặc dù đã có khoản quỹ phụ huynh trường, nhưng ban đại diên cha mẹ học sinh mỗi lớp vẫn thu quỹ lớp riêng. Việc có “quỹ phụ huynh lớp” cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mức thu phải hợp lý, tương ứng với điều kiện kinh tế của số đông cha mẹ học sinh, việc chi tiêu cho mục đích gì, chi bao nhiêu phải có sự bàn bạc với toàn thể phụ huynh. Nhưng thực tế không như thế.
Những con số méo mặt được “làm tròn”
Tôi phải nộp tiền “phụ huynh lớp” cho con là 260 ngàn đồng. Sở dĩ có mức thu “lẻ” như vậy là do tổng số tiền thu ở các khoản khác là 2.240.000 (cả tiền đóng góp mua điều hoà), cộng thêm 260 nữa để “làm tròn” thành 2.500.000 đồng/người.
Mang chuyện “làm tròn” để ra con số phải nộp cho quỹ phụ huynh lớp kể với một số phụ huynh có con đang đi học, một bà mẹ có con cũng học lớp một ở trường K.L- quận Đống Đa HN bức xúc: Tôi phải nộp đến 750 ngàn đồng quỹ phụ huynh lớp. Đây là mức tiền do ban đại diện cha mẹ HS cùng cô giáo chủ nhiệm bàn bạc, ấn định. Tìm hiểu qua nhiều người thì đều được biết: Quỹ phụ huynh lớp có đến 90% chi cho việc mua quà cho thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường. Phụ huynh trường tiểu học ở quận HBT kể: Ngày 20/11, mua quà tặng cho thầy cô giáo là việc nên làm. Nhưng do tiền lệ,phụ huynh các lớp phải có quà cho cả nhân viên, cán bộ làm việc trong trường, từ bảo vệ đến cán bộ y tế, cấp dưỡng, tài vụ...quà được quy ra “phong bì” và lấy từ quỹ phụ huynh lớp. Vì thế nên đại diện cha mẹ HS nhiều lớp đã nhăn nhó “Thu nhiều thế nhưng đâu đã đủ chi, chúng tôi phải rất tiết kiệm!”.
Mỗi khoản một tí, góp gió thành bão, đầu năm học, các bậc phụ huynh méo mặt vì tiền trường. Nhà có hai con đi học, tiền nộp hết bay tháng lương của cả bố lẫn mẹ. Chưa kể các loại tiền tiêu cực: tiền chạy trường, chạy lớp, tiền “ra mắt cô giáo”, tiền trái tuyến (yêu cầu phụ huynh có con học trái tuyến phải nộp dưới danh nghĩa tự nguyện). Chưa kể cảc khoản thu rất mù mờ, khó hiểu: tiền hỗ trợ dạy và học, quỹ khuyến học. Nhiều trường mầm non đa thu tiền đồ dùng, học phẩm, nhưng vẫn thu một khoản khác “hỗ trợ mua thiết bị dạy học”, đã thu tiền “đầu tư ban đầu cho lớp bán trú” nhưng vẫn thu tiền “hỗ trợ bếp ăn bán trú”. Với học sinh bậc trung học, môn Tin học, Ngoại ngữ là các môn học bắt buộc trong nhà trường. Nhưng nhiều trường vẫn thu tiền “hỗ trợ học tin học,ngoại ngữ” giống như các môn trên là môn không bắt buộc. Nhiều trường treo biển “chất lượng cao” còn thu các loại tiền dịch vụ: tiền nhận học sinh sớm, tiền trông học sinh muộn, tiền ô tô đón rước học sinh - mức tiền mỗi nơi mỗi khác.
Với đề án điều chỉnh học phí sắp được thực hiện, mức học phí ở các khu dân cư phát triển có thể sẽ tăng, trên cơ sở tính toán tương ứng với 6% thu nhập bình quân mỗi gia đình. Nhiều bậc cha mẹ HS đều có ý nghĩ giống nhau: Học phí tăng thêm cũng có thể chấp nhận, nhưng đi kèm phải đảm bảo chất lượng GD, phải công khai chi tiêu học phí và quan trọng là ngăn chặn được việc thu thêm. Trong tình cảnh hiện nay, những “điều kiện đi kèm” trên khó khả thi. Và như vậy, sự điều chỉnh học phí sẽ càng khiến túi tiền của người dân có con đi học lâm vào cảnh “dậu đổ bìm leo”!
Các trường được phép thu thêm quỹ phụ huynh tối đa 25.000 đồng/ học kỳ. Thế nhưng trên thực tế, mỗi trường lại có thêm những khoản thu riêng, chưa kể những khoản thu hộ đơn vị bên ngoài nhà trường (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền đặt mua báo)...
Hàng chục khoản thu được hợp thức hoá dưới danh nghĩa tự nguyện. Có nghĩa phụ huynh học sinh thấy cần thì nộp; nhưng thực chất đó là kiểu ‘tự nguyện ép buộc”, vì người không chấp thuận sẽ bị vận động, khuyên nhủ, rồi kỳ thị còn những học sinh có bố mẹ không chịu nộp tiền tự nguyện bị phân biệt đối xử với học sinh khác. Việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể lẽ ra tuỳ thuộc vào ý muốn của cha mẹ học sinh, nhưng cũng được các thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh nỗ lực vận động, giống như họ được chỉ đạo từ trên xuống là phải “đạt mục tiêu 100% mua bảo hiểm”.
Con tôi năm nay vào lớp một trường T. T- Hà Nội. Mặc dù đã được một số phụ huynh ‘cảnh báo” trước, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì có nhiều khoản tiền trường phải đóng một lần vào dịp họp phụ huynh đầu năm học. Ví dụ như “tiền mua giấy vệ sinh”, mỗi học sinh phải nộp 20.000 đồng để mua giấy. Khi nào dùng hết giấy, lại thu tiền tiếp. Con học được hai tuần, tôi hỏi cháu “con có được dùng giấy không?” Cháu trả lời: “Mỗi ngày chỉ có một cuộn giấy được đặt trong nhà vệ sinh cho nhiều bạn. Cả một dãy lớp chỉ có một nhà vệ sinh. Giờ ra chơi xếp hàng chờ đi vệ sinh, nhiều bạn chưa đến lượt đã đến giờ vào lớp.Vì đông thế nên có dùng giấy cũng không đủ”.
Cùng với tiền mua giấy vệ sinh, tôi phải nộp nhiều khoản tiền khác cho con: tiền nước uống, tiền nước sạch để rửa tay, tiền an ninh, tiền vệ sinh, tiền trông xe đạp...
Không riêng tôi, rất nhiều phụ huynh khác băn khoăn: Nếu phụ huynh không nộp tiền, chẳng lẽ trường sẽ không được bảo đảm an ninh, sẽ không được vệ sinh sạch sẽ? Đây là trách nhiệm của mỗi nhà trường phải thực hiện, tại sao lại bắt học sinh phải “mua” nó? Tiền trông xe đạp thu 20 ngàn đồng/ học sinh/tháng, nhưng có nhiều học sinh không đi xe đạp, không có nhu cầu gửi xe đạp cũng phải nộp tiền thì thật vô lý!
Một phụ huynh có con học một trường mầm non thuộc Từ Liêm- HN cho biết: Đầu năm học, trường thu tiền dã ngoại với tất cả học sinh, mức thu 300.000 đồng/năm học. Mặc dù không phải phụ huynh nào cũng muốn cho con đi dã ngoại, và chương trình dã ngoại thế nào còn chưa biết nhưng ai cũng phải nộp.
Trường tiểu học thuộc quận Đ. Đ - Hà Nội còn thu tiền tập san. Đây là một tập san phát hành nội bộ, mỗi tháng/1số, mỗi số chỉ có vài trang mỏng, in màu, nhưng thu đến 200.000 đồng/học sinh/năm học.
Còn một khoản tiền nữa cũng được thu dưới danh nghĩa “tự nguyện” nhưng lại gây bức xúc cho nhiều phụ huynh ở nhiều trường ở HN vì mức thu cao, việc chi tiêu không được công khai minh bạch, cách ấn định mức thu cũng thiếu dân chủ- Đó là quỹ phụ huynh lớp. Mặc dù đã có khoản quỹ phụ huynh trường, nhưng ban đại diên cha mẹ học sinh mỗi lớp vẫn thu quỹ lớp riêng. Việc có “quỹ phụ huynh lớp” cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mức thu phải hợp lý, tương ứng với điều kiện kinh tế của số đông cha mẹ học sinh, việc chi tiêu cho mục đích gì, chi bao nhiêu phải có sự bàn bạc với toàn thể phụ huynh. Nhưng thực tế không như thế.
Những con số méo mặt được “làm tròn”
Tôi phải nộp tiền “phụ huynh lớp” cho con là 260 ngàn đồng. Sở dĩ có mức thu “lẻ” như vậy là do tổng số tiền thu ở các khoản khác là 2.240.000 (cả tiền đóng góp mua điều hoà), cộng thêm 260 nữa để “làm tròn” thành 2.500.000 đồng/người.
Mang chuyện “làm tròn” để ra con số phải nộp cho quỹ phụ huynh lớp kể với một số phụ huynh có con đang đi học, một bà mẹ có con cũng học lớp một ở trường K.L- quận Đống Đa HN bức xúc: Tôi phải nộp đến 750 ngàn đồng quỹ phụ huynh lớp. Đây là mức tiền do ban đại diện cha mẹ HS cùng cô giáo chủ nhiệm bàn bạc, ấn định. Tìm hiểu qua nhiều người thì đều được biết: Quỹ phụ huynh lớp có đến 90% chi cho việc mua quà cho thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường. Phụ huynh trường tiểu học ở quận HBT kể: Ngày 20/11, mua quà tặng cho thầy cô giáo là việc nên làm. Nhưng do tiền lệ,phụ huynh các lớp phải có quà cho cả nhân viên, cán bộ làm việc trong trường, từ bảo vệ đến cán bộ y tế, cấp dưỡng, tài vụ...quà được quy ra “phong bì” và lấy từ quỹ phụ huynh lớp. Vì thế nên đại diện cha mẹ HS nhiều lớp đã nhăn nhó “Thu nhiều thế nhưng đâu đã đủ chi, chúng tôi phải rất tiết kiệm!”.
Mỗi khoản một tí, góp gió thành bão, đầu năm học, các bậc phụ huynh méo mặt vì tiền trường. Nhà có hai con đi học, tiền nộp hết bay tháng lương của cả bố lẫn mẹ. Chưa kể các loại tiền tiêu cực: tiền chạy trường, chạy lớp, tiền “ra mắt cô giáo”, tiền trái tuyến (yêu cầu phụ huynh có con học trái tuyến phải nộp dưới danh nghĩa tự nguyện). Chưa kể cảc khoản thu rất mù mờ, khó hiểu: tiền hỗ trợ dạy và học, quỹ khuyến học. Nhiều trường mầm non đa thu tiền đồ dùng, học phẩm, nhưng vẫn thu một khoản khác “hỗ trợ mua thiết bị dạy học”, đã thu tiền “đầu tư ban đầu cho lớp bán trú” nhưng vẫn thu tiền “hỗ trợ bếp ăn bán trú”. Với học sinh bậc trung học, môn Tin học, Ngoại ngữ là các môn học bắt buộc trong nhà trường. Nhưng nhiều trường vẫn thu tiền “hỗ trợ học tin học,ngoại ngữ” giống như các môn trên là môn không bắt buộc. Nhiều trường treo biển “chất lượng cao” còn thu các loại tiền dịch vụ: tiền nhận học sinh sớm, tiền trông học sinh muộn, tiền ô tô đón rước học sinh - mức tiền mỗi nơi mỗi khác.
Với đề án điều chỉnh học phí sắp được thực hiện, mức học phí ở các khu dân cư phát triển có thể sẽ tăng, trên cơ sở tính toán tương ứng với 6% thu nhập bình quân mỗi gia đình. Nhiều bậc cha mẹ HS đều có ý nghĩ giống nhau: Học phí tăng thêm cũng có thể chấp nhận, nhưng đi kèm phải đảm bảo chất lượng GD, phải công khai chi tiêu học phí và quan trọng là ngăn chặn được việc thu thêm. Trong tình cảnh hiện nay, những “điều kiện đi kèm” trên khó khả thi. Và như vậy, sự điều chỉnh học phí sẽ càng khiến túi tiền của người dân có con đi học lâm vào cảnh “dậu đổ bìm leo”!
Kiều Nam