“Anh nên ngắm nhìn những cuộn sóng lớn giận dữ một lần cho sướng mắt. Còn chuyện bão lụt xứ mình xảy ra mãi đến nhàm. Nhà không xa biển mà không biết cảnh hùng vĩ này quả là một khiếm khuyết lớn trong đời. Liên tiếp những cuộn sóng hùng vĩ và dữ tợn từ đại dương rầm rầm chạy vào, chồm lên cao như núi, rồi vật xuống với tất cả sức mạnh kinh hồn. Cả biển khơi vặn mình đau đớn và gầm rú rợn người. Cả bầu trời như cũng sợ hãi mà tái mét đi. Chúng đầy quyền lực hớp hồn anh. Anh ngồi nhìn chúng hàng giờ với sự kinh khiếp không biết chán. Đi, nào chúng ta đi nào. Mấy trái đu đủ nhỏ mọn ấy lúc về hãy tính sau. Đi, tôi chở anh đi”.
Sóng lớn khiến nhiều tàu gặp nạn. (Nguồn: Internet) |
Thấy tôi chần chừ, ông lại hăng hái thuyết phục tiếp:
“Đặc biệt khi anh ngắm những cuộn sóng khổng lồ - cuộn sóng chứ không phải con sóng đâu nhé - lúc ấy sức khỏe của anh cũng được tăng cường rõ rệt. Những cuộn sóng lớn ấy đã tràn vào người anh một sức mạnh hồi nào không hay. Anh cảm nhận trong người như đổi mới hẳn và khỏe khoắn lạ thường. Đấy là về mặt kỳ diệu thể chất. Còn về mặt tinh thần càng tuyệt vời hơn. Khi anh ngắm những cuộn sóng lớn gầm rú, lồng lộn xé toạc biển khơi, anh sẽ cảm nhận và hiểu thấu được tính khí khôn lường của đại dương to lớn”.
Tôi cười:
“Diễn giải làm chi. Đi thì đi, sợ gì. Đi trước khi bão tới”.
Thế là tôi thót lên xe anh và chúng tôi cùng đi. Chỉ mười phút sau chúng tôi đến biển.
Trước mặt chúng tôi là biển Đông đã mất đường chân trời vì bị những cuộn sóng lớn chồm lên che lấp. Những cuộn sóng khổng lồ tiến vào rồi vút cao như ngọn núi và lõm vào để tạo hang động hùng vĩ rồi đổ sập. Cứ thế, liên tiếp không ngừng nghỉ... Những ngọn núi sóng luôn tạo mái vòm hùng vĩ trước khi đổ sập. Liên tục những tổng thể sức mạnh phát sinh một cách thần kỳ không gì ngăn nổi. Gió quất bụi nước vào rát mặt chúng tôi. Bầu trời xám ngoẹt như muốn rớt xuống. Có lẽ cả dưới lòng đại dương cũng chuyển động mạnh mẽ cực kỳ trong cơn tức giận của thần Biển.
Tôi nói lớn với ông bạn ngồi cạnh:
“Quá hùng vĩ và dữ dằn. Những cuộn sóng lớn này quăng thuyền đánh cá của ngư dân như người ta quăng chiếc lá. Nếu tôi và anh té vào những cuộn sóng khổng lồ ấy thì sẽ ra sao nhỉ?”.
Nghe thế, ông bạn trố mắt nhìn tôi, vẻ kinh hãi hiện rõ nơi khuôn mặt:
“Đừng có nói tào lao. Những cuộn sóng lớn ấy có thể biến thành sóng thần rất nhanh”.
Chúng tôi nín thinh. Quả thật nếu xảy ra như thế, chỉ trong một giây đồng hồ, chúng tôi và kể cả mấy cao ốc phía sau tôi đều tan nát.
Tôi nhớ lại hình ảnh biển này của tuần trước thật bình yên. Sóng cứ nhấp nhô. Biển xanh thẳm im lìm bát ngát. Thuyền đánh cá lác đác như những nốt ruồi duyên trên mặt biển giai nhân. Gió thổi dịu dàng. Bầu trời trong vắt. Thế mà giờ đây, hình ảnh ấy không còn nữa. Giờ đây là một hung thần đang nổi cơn thịnh nộ. Và đỉnh điểm của tức giận sẽ không gì ngăn được sự tàn phá kinh hoàng. Đó là cơn bão xa đang tiến vào bờ...
