Một chuyến đi

Những chuyến đi – Tôi thấy yêu đất nước mình hơn

04/05/2009 16:35 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Câu tục ngữ của ông cha ta đã dậy quả không sai. Và tôi nhận ra điều đó bởi những chuyến đi trong cuộc đời mình. Đơn giản một điều, đi cho ta thấy, cho ta biết cho ta hiểu những gì xung quanh. Đi cho ta thấm đượm tình người của bà con dân tộc nơi núi rừng Tây Bắc. Đi để chúng ta thêm hiểu tình yêu đất nước nồng nàn như bác Hồ đã nói, để rồi những giọt nước mắt lăn dài khi thắp nén hương cho các anh các chị ở nghĩa trang Trường Sơn, ở ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị...Non sông đất nước biết bao điều thú vị đang chờ đón những chuyến đi của tôi, của bạn.
 

4 Tuổi

Mẹ cho đi học mẫu giáo trường làng. Học với mấy đứa bạn cùng xóm nữa. Ở đây có những bức tranh vẽ chú gà trống, vẽ chú ong...rất ngộ nghĩnh mà trước đó tôi đâu có biết. Bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu đồ chơi.

5 tuổi

Níu vạt áo mẹ, khóc thút thít khi phải xa trường làng để học lớp một. Trong buổi khai giảng năm học ấy, tôi đã khóc thật nhiều khi mẹ ra về. Nhưng dần cũng quen, hàng ngày bố lại đèo tôi trên chiếc xe tòng tọc đến lớp. Bố kể những câu chuyện về ngày xưa bố đi học vất vả hơn tôi nhiều lần. 5 tuổi tôi thấy mình sướng hơn so với lời bố kể trong những câu chuyện đến trường.

6 tuổi

Bố đánh mẹ bởi vì mẹ cãi lại bà nội. Mẹ dắt tay tôi bỏ nhà đi, tôi hỏi tại sao mẹ lại đi mẹ không nói mà chỉ khóc. Gần hai tháng trong miền Nam tôi thấy nhớ nhà, nhớ bố và nhớ bà nữa. Tôi thấy mẹ khóc nhiều hơn mỗi lúc đêm về. Bác đưa hai mẹ con về quê, vậy là gia đình tôi lại được xum vầy. 6 tuổi tôi biết cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Sau này tôi biết, với mẹ đó là chuyến đi tìm hạnh phúc.
 

19 tuổi

Tôi vào đại học sau những năm tháng miệt mài đèn sách. Ngày thi bố đưa tôi đi, tôi có cảm giác thật lạ, nó y như ngày còn nhỏ mỗi lần bố đưa tôi đến trường bằng chiếc xe tòng tọc. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào tôi, và tất nhiên với sự nỗ lực và động viên tôi đã làm được điều đó. Đôi chân bố bỗng bước nhanh hơn nơi đất Hà Thành này, khiến tôi phải bước theo. Vâng đó là chuyến đi tìm kiến thức.

20 tuổi

Tôi đi tình nguyện hiến máu nhân đạo. Tôi hớn hở trước những cống hiến nhỏ bé của mình cho những người bệnh, tôi nhắn tin “khoe” thành tích của mình với mấy người bạn. Nhưng tôi thật sự bất ngờ về những tin nhắn hồi đáp, “Thằng thần kinh, thằng hâm” hay những từ đại loại như thế. Tôi thấy thất vọng trước những cách nghĩ của những người mà trước kia tôi vẫn thường xem là thân thiết.

Buổi tối chẳng biết làm gì, tôi lang thang một mình quanh hồ Hoàng Cầu thì nhận được tin nhắn của cô giáo ngày cấp ba “em à, em giỏi lắm. Người ta vẫn nói “hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp” em đã làm cô thấy tự hào về em lắm”. Lúc ấy lòng tôi sung sướng khôn nguôi và từ ấy tôi vẫn hiến máu đều nếu thấy trong người khỏe. Tôi gọi chuyến đi ấy là chuyến đi của lòng yêu thương con người.

21 tuổi

Nghĩa trang Trường Sơn, nơi ăn nghỉ của những anh linh đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho non sông đất nước ta vẫn nằm đây. Tôi khẽ rùng người khi đặt chân vào nghĩa trang nhưng cũng có cảm giác trang nghiêm trước những anh linh. Niềm thương xót cùng lòng tự hào của dân tộc lại dâng lên trong tôi.

Ngã ba Đồng Lộc, nơi an nghỉ của mười cô gái thanh niên xung phong. Các chị ngã xuống cho tổ quốc yên bình, thắp một nén hương tỏ lòng thành kính và cầu cho các chị nơi suối vàng được an bình. Tôi đã bật khóc khi nhìn vào những tấm ảnh mà tuổi đời còn quá trẻ. Hai cây bồ kết đang trổ hoa như thay lời nhà thơ Vương Trọng gửi đến hương hồn các chị:

"Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang"

Rồi tôi lại đi Thành cổ Quảng Trị rồi về quê hương Bác Hồ kính yêu, rồi ngược lên Điện Biên. Tất cả đều khiến tôi có những kỷ niệm riêng, và trong kỷ niệm ấy khiến tôi thấy yêu quê hương đất nước con người Việt Nam hơn. Phải chăng những chuyến đi đã cho tôi điều đó.

Tôi có dịp đi thực tế nhiều. Đó là những chuyến đi hướng về cội nguồn, chuyến đi tình nguyện cùng ăn cùng ở và cùng làm việc với người dân tộc. Mỗi chuyến đi để lại cho tôi đầy kỷ niệm, đầy trăn trở và đầy hoài bão, tôi không nhớ hết những chuyến đi ấy. Nhưng nếu ai nhắc tới một kỷ niệm nào đó y rằng tất cả lại hiện về.

Tôi thấy mình giàu hơn ai hết. Tôi đi tôi biết. Tôi đi tôi trải lòng mình với nơi ấy. Đi để biết để hiểu và sẽ chia, cái quý nhất là nhờ những chuyến đi là cảm nhận thế giới xung quanh mình có biết bao điều hay và thú vị.

Lê Văn Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm