(Bài dự thi) - “Bình Long ở đâu?”
Người bán quán ven đường nhìn khuôn mặt phờ phạc vì nắng và bụi của tôi, đoạn chỉ tay về phía trước.
Xuôi theo hướng bàn tay chỉ là một cây cầu, kiểu cầu treo khá phổ biến ở vùng cao. Lòng cầu là những thanh tre xếp sít nhau, đan kết bằng những sợi dây thừng bện xoắn lại. Mỗi khi có người đi qua, cầu đánh nhịp như trẻ con nhảy dây. Bên kia cầu là Bình Long. Dưới cầu là vực nước sâu thăm thẳm, mà chỉ nhìn thoáng qua đã thấy chóng mặt. Đi tiếp hay quay về? Mồ hôi lạnh túa ra đầy hai lòng bàn tay. Cả người tôi căng ra. Tôi không còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Chỉ có những nhịp rung lên giật xuống của cây cầu, khi bánh xe máy liếm vào từng thanh tre vắt ngang lòng cầu. Mắt nhìn thật thẳng. Mặc cho gió vuốt qua mặt. Mặc cho mồ hôi nhỏ tong tỏng dọc sống lưng.
Và tôi đã ở phía bên kia cầu, trên đất của Bình Long.
Không hiểu sao lúc ấy tôi muốn khóc.
Chuyến đi này, tôi chỉ có duy nhất lá đơn kêu cứu của một giáo viên đang sống tại đây. Tính xác thực của người viết đơn, của nội dung đơn, tôi không biết được bao nhiêu phần trăm. Tôi có thể không đi, nhưng lại e sợ rằng sau sự vô tình của mình là những số phận đang chịu khổ đau, uất ức.
Trưa rát mặt, tôi cũng đến được trung tâm của Bình Long. Toàn thân mỏi dừ. Lần tìm theo địa chỉ của người viết trong đơn thư. Không phải là địa chỉ ảo, tên ảo. Đó là một người phụ nữ chừng ngoài 50. Bà đứng chựng lại trong giây lát rồi reo lên như trẻ nhỏ khi biết người đứng trước mặt mình là nhà báo. Nhưng tự nhiên người phụ nữ đột nhiên có vẻ ngần ngại.
Không phải ai cũng dễ dàng kể về câu chuyện của đời mình với một người chưa quen biết.
Thực ra nhu cầu được tâm sự, được giãi bày luôn sẵn có trong mỗi người, nhưng với bà giáo, nó luôn phải nhường chỗ cho những nỗi bận rộn thường nhật. Bận đến nỗi quên đi chính bản thân mình cũng phải được chăm sóc. Cho mãi đến giờ - khi gặp điều kiện thích hợp, những tâm tư tràn đầy như nước suối mùa lũ ấy mới có dịp được trút ra.
Chuyện đời, chuyện nghề. Những nghi kị, oan uổng. Những nỗi đau đớn, xót xa khi danh dự bị bị xúc phạm. Miên man trong câu chuyện của bà, tôi chạnh lòng tự hỏi: đến khi nào cuộc sống của chúng ta mới hết được những nỗi khổ tâm này?
Chúng tôi ngồi bên nhau cho tới lúc màn đêm bắt đầu kéo về mỗi lúc một dày. Tôi phấp phỏng nhìn ra ngoài bóng tối. Mọi thứ nơi đầu đều lạ lẫm với tôi. Mùi sương núi tê lạnh. Mầu đêm đen kịt và ẩm ướt. Tiếng thú hoang thê thiết. Những bóng sáng mờ tỏ dọc các triền đồi như thực như mơ…
Một chốc thì đèn nhà bà giáo cũng bật sáng. Hoá ra, họ đã tự tạo một thuỷ điện nhỏ ở con suối sau nhà. Nước tích tụ một ngày đủ cho đèn sáng 3- 4 tiếng. Ánh đèn tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để xua bớt đi bóng tối dày đặc ở vùng núi cao này.
Câu chuyện của bà giáo tiếp tục được kéo ra ngoài bàn uống nước kê giữa nhà, dưới bóng điện chập chờn sáng. Muỗi vo ve tìm da thịt người. Đứa cháu uể oải ngáp vặt. Cô con dâu vội hối con đi ngủ.
Người phụ nữ vẫn mê mải chuyện đời mình. Đến khi thấy tôi đã bắt đầu rũ mắt xuống, thì bà tỏ ý hối hận, giục tôi đi ngủ, đoạn với tay tắt đèn.
Bây giờ thì chẳng còn thứ ánh sáng nào trong ngôi nhà. Nó đã hoàn toàn lẫn vào trong bóng đêm. Tôi thiếp đi rất nhanh.
Sáng hôm sau, bà giáo đón tôi với nụ cười nhẹ nhõm. Như chưa từng có những giọt nước mắt, những tiếng thở dài của ngày hôm qua, hôm kia và nhiều ngày khác. Trong những đêm mất ngủ.
Bà hối hả trở lại những công việc quen thuộc của một ngày mới. Không có thời gian cho những nỗi lo âu muộn phiền. Những nghi kị oan uổng – bà bảo - thực ra cũng chẳng còn quan trọng với bà nữa. Những nỗi niềm chất chứa trong lòng bà đã được chia sẻ, lắng nghe, thế là đủ. Bà không kêu oan hay kiện tụng gì nữa. Rồi bà cười, thật hiền. Miệng không ngớt xin lỗi tôi đã phí công cho một chuyến đi vô ích. Nhưng gặp nhau đây là vui rồi.
Khi tôi chợt nhận ra rằng mình đã quyến luyến với Bình Long thì phải chia tay.
Trời đổ mưa sập sùi. Đá núi hồng hộc lao xuống. Nước xối xả xoá trắng đường đi.
Con trai cả của bà giáo nhìn khuôn mặt xám ngoét vì mưa lạnh và sợ hãi của tôi, trấn an rằng khi nào ngớt mưa sẽ tìm cách đưa tôi trở về. Rằng có gì mà tôi phải âu lo khi mà ở đây tôi đã có họ.Câu nói ấy khiến người nghe ấm lòng.
Phương án “giải cứu” tôi được hoạch định nhanh gọn. Tôi được gửi nhờ lên một chiếc công nông chật ních người. Anh con trai bà giáo nai nịt gọn gàng, lãnh trách nhiệm đưa chiếc xe máy của tôi ra khỏi Bình Long. Trong màn mưa xối xả, chiếc xe chật vật chồm lên những vũng nước, lách qua những hộc đá trơn nhẫy, rồi cả người cả xe cùng mất hút .
Chiếc công nông kiên nhẫn đợi tôi trước ngõ nhà bà giáo. Vài ba người nhúc nhích dồn chỗ cho tôi ngồi xuống. Tôi túm chặt manh áo mưa vào sát người, chiếc mũ sùm sụp che kín mặt.
Lên đường!
Chiếc xe công nông xịch xịch lấy đà rồi lao đi. Tôi ngoảnh vội ra con đường phía sau lưng mình. Thấp thoáng bóng một bàn tay vẫy vẫy. Và rồi mưa! Mưa quất vào lớp áo mưa rát rạt. Tôi cố thu mình lại , tránh những vệt nước xiên chéo vào cổ áo. Chẳng còn nhìn thấy gì trên con đường mình vừa đi qua. Chỉ những cú xóc nảy người giục tôi bám chắc vào thành xe. Con đường 30 cây số lê thê như cả trăm cây số!
Cho mãi tới khi cây cầu hiện ra trước mắt tôi, mỏng manh như một sợi chỉ trong bức màn mưa mờ mịt, tôi vẫn còn chưa hết phân vân.
Cảm giác mình đang còn đứng đây mà chốc hoá xa xôi cách trở, khiến lòng tôi nhói đau.