(TT&VH) - Nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung được phong thái của những ông bầu bóng đá VN. Họ cũng tô điểm cho bức tranh bóng đá nội thêm phần sinh động.
1. Bầu Kiên của HN.ACB dáng ngũ đoản, 2 tay lúc nào cũng đút vào túi quần bò, mắt ngó nghiêng còn diện mạo chẳng mấy khi biến sắc. Bầu Thắng ra sân khi nào cũng bóng lộn tư thế của “ông Nghị”. Bầu Hiển gương mặt lúc nào cũng tươi nhuận, kể cả khi trong lòng đang bầm gan tím ruột. Bầu Tuấn của HP.HN năm 2007 khi HP.HN thắng An Giang trận play-off, ông khụy xuống, phải bám tay vào lan can trên khán đài A sau đó mới khập khiễng chạy xuống ăn mừng. Té ra ông bầu này cũng không rắn rỏi như vẻ ngoài…
2. Nhưng, nhìn chung bầu Đức vẫn gây ấn tượng mạnh hơn cả, nơi nào ông xuất hiện đều tạo nên sự thu hút. Thời HA.GL còn cực thịnh, trong dàn sao cả ta lẫn Thái Lan thì ông Đức cũng là ngôi sao. Ở ông bầu này, những phản ứng hay lập ngôn đều mang tính tự nhiên, bản năng và bất cần.
Ông nhảy cẫng lên như trẻ thơ. Ông tuyên bố bán đội bóng khi Quang Trãi bị Đồng Tháp cản trở lên phố núi những ngày mới tiếp nhận HA.GL, khiến đại diện VFF phải “toát mồ hôi hột” bay lên giảng hòa. Mấy năm gần đây, khi HA.GL thất thế, những phát ngôn của bầu Đức vẫn gây sức lan tỏa. “Tôi cá Thanh Bình mùa này (2009) sẽ hơn Công Vinh”, “98% HA.GL sẽ vô địch” (2009), “tôi không cần HLV giỏi”. Nói chung, để thống kê những câu nói đi vào “sử” bóng đá nhà của ông bầu này sẽ mất thời gian đấy.
Mới đây bầu Đức trải lòng: “Nếu tôi không cố tình khích bác như thế thì bóng đá Việt Nam nguội ngắt, chán lắm. Chính vì tôi nói thế, nhiều đội bóng mới… ghét và ra sân chơi hết mình, coi mới đã. VFF phải cảm ơn tôi mới phải”.

Dù HA.GL không thi đấu thành công mấy năm gần đây, nhưng bầu Đức vẫn có sức hút riêng
3. Nhưng, để ý vẫn có những lúc thấy bầu Đức rất cô đơn. Năm ngoái, gặp SHB.ĐN khi còn cửa vô địch, ông Đức đã bay xuống thành phố bên sông Hàn, không dám ra sân mà ngồi ở khách sạn của mình xem TV cùng nhân viên. HA.GL thua và tan giấc mơ hoa, sáng hôm sau nhân viên bảo ông Đức buồn lắm.
Mùa này, bầu Đức chỉ 3 lần ra sân xem đội đá. Gặp SHB.ĐN vòng 4, cầu thủ HA.GL ngã ngửa người khi vừa xuống sân bay đã thấy phi cơ của bầu Đức lù lù xuất hiện. Một lần nữa, bầu Đức lại gặm nhấm nỗi buồn khi HA.GL lại thua 0-3. Nhưng đến trận bán kết Cúp QG thì khác, bầu Đức xuống Đà Nẵng, không ra sân và HA.GL đã thực hiện cuộc hạ sát SHB.ĐN ngoạn mục. Đấy là trận thua “tai họa” của đội bóng sông Hàn.
Lần thứ 3, đang họp ở Lào nhưng ông Đức vẫn tranh thủ bay về ngồi trên khán đài sân Thống Nhất xem trận chung kết Cúp QG. Trời mưa như trút, HA.GL thua và ông Đức đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc mấy phút. Đấy là giây phút cám cảnh cho vị đầu lĩnh của “Gỗ”.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bảo ông thực sự thương bầu Đức. Hậu vệ Lê Văn Trương mới đây cũng cảm khái vậy.
Hôm ấy, trời Sài Gòn mưa, hẳn cõi lòng bầu Đức cũng mưa tơi tả.
Ông Đức là mẫu người không dễ gì cam chịu thất bại. Có lẽ, ông đang chờ đợi những mầm măng của Học viện bóng đá thành tre. Đấy là chuyện của tương lai, còn giờ đây, khi “Gỗ” thiếu hình bóng “ông già gân” Nguyễn Văn Vinh, thiếu dáng bất cần của bầu Đức thường trực theo đội bóng, HA.GL thiếu “muối”.
Nhưng bầu Đức vẫn có thể mỉm cười bởi người ta vẫn còn nhớ đến ông, những động thái hay phát biểu của ông vẫn có sức nóng.
Đấy là sự đặc biệt không lẫn vào đâu được của bầu Đức, trong thế giới bầu bóng đá VN.
1. Bầu Kiên của HN.ACB dáng ngũ đoản, 2 tay lúc nào cũng đút vào túi quần bò, mắt ngó nghiêng còn diện mạo chẳng mấy khi biến sắc. Bầu Thắng ra sân khi nào cũng bóng lộn tư thế của “ông Nghị”. Bầu Hiển gương mặt lúc nào cũng tươi nhuận, kể cả khi trong lòng đang bầm gan tím ruột. Bầu Tuấn của HP.HN năm 2007 khi HP.HN thắng An Giang trận play-off, ông khụy xuống, phải bám tay vào lan can trên khán đài A sau đó mới khập khiễng chạy xuống ăn mừng. Té ra ông bầu này cũng không rắn rỏi như vẻ ngoài…
2. Nhưng, nhìn chung bầu Đức vẫn gây ấn tượng mạnh hơn cả, nơi nào ông xuất hiện đều tạo nên sự thu hút. Thời HA.GL còn cực thịnh, trong dàn sao cả ta lẫn Thái Lan thì ông Đức cũng là ngôi sao. Ở ông bầu này, những phản ứng hay lập ngôn đều mang tính tự nhiên, bản năng và bất cần.
Ông nhảy cẫng lên như trẻ thơ. Ông tuyên bố bán đội bóng khi Quang Trãi bị Đồng Tháp cản trở lên phố núi những ngày mới tiếp nhận HA.GL, khiến đại diện VFF phải “toát mồ hôi hột” bay lên giảng hòa. Mấy năm gần đây, khi HA.GL thất thế, những phát ngôn của bầu Đức vẫn gây sức lan tỏa. “Tôi cá Thanh Bình mùa này (2009) sẽ hơn Công Vinh”, “98% HA.GL sẽ vô địch” (2009), “tôi không cần HLV giỏi”. Nói chung, để thống kê những câu nói đi vào “sử” bóng đá nhà của ông bầu này sẽ mất thời gian đấy.
Mới đây bầu Đức trải lòng: “Nếu tôi không cố tình khích bác như thế thì bóng đá Việt Nam nguội ngắt, chán lắm. Chính vì tôi nói thế, nhiều đội bóng mới… ghét và ra sân chơi hết mình, coi mới đã. VFF phải cảm ơn tôi mới phải”.

Dù HA.GL không thi đấu thành công mấy năm gần đây, nhưng bầu Đức vẫn có sức hút riêng
Mùa này, bầu Đức chỉ 3 lần ra sân xem đội đá. Gặp SHB.ĐN vòng 4, cầu thủ HA.GL ngã ngửa người khi vừa xuống sân bay đã thấy phi cơ của bầu Đức lù lù xuất hiện. Một lần nữa, bầu Đức lại gặm nhấm nỗi buồn khi HA.GL lại thua 0-3. Nhưng đến trận bán kết Cúp QG thì khác, bầu Đức xuống Đà Nẵng, không ra sân và HA.GL đã thực hiện cuộc hạ sát SHB.ĐN ngoạn mục. Đấy là trận thua “tai họa” của đội bóng sông Hàn.
Lần thứ 3, đang họp ở Lào nhưng ông Đức vẫn tranh thủ bay về ngồi trên khán đài sân Thống Nhất xem trận chung kết Cúp QG. Trời mưa như trút, HA.GL thua và ông Đức đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc mấy phút. Đấy là giây phút cám cảnh cho vị đầu lĩnh của “Gỗ”.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bảo ông thực sự thương bầu Đức. Hậu vệ Lê Văn Trương mới đây cũng cảm khái vậy.
Hôm ấy, trời Sài Gòn mưa, hẳn cõi lòng bầu Đức cũng mưa tơi tả.
Ông Đức là mẫu người không dễ gì cam chịu thất bại. Có lẽ, ông đang chờ đợi những mầm măng của Học viện bóng đá thành tre. Đấy là chuyện của tương lai, còn giờ đây, khi “Gỗ” thiếu hình bóng “ông già gân” Nguyễn Văn Vinh, thiếu dáng bất cần của bầu Đức thường trực theo đội bóng, HA.GL thiếu “muối”.
Nhưng bầu Đức vẫn có thể mỉm cười bởi người ta vẫn còn nhớ đến ông, những động thái hay phát biểu của ông vẫn có sức nóng.
Đấy là sự đặc biệt không lẫn vào đâu được của bầu Đức, trong thế giới bầu bóng đá VN.
NGỌC HÒA