(TT&VH Cuối tuần) - Họa sĩ của tờ Gulf Times nổi tiếng ở Qatar 4 năm trước đã rất thành công mô tả cuộc đua huy chương ở sân chơi Asian Games bằng một bức biếm họa: Có khoảng chục VĐV cùng trèo lên một chiếc thang, giống như thang tre phổ biến ở VN thời chưa có thang nhôm, dẫn đầu bởi một VĐV Trung Quốc. Anh này đeo ở nách một cái bị đựng đầy huy chương, leo nhanh quá nên rơi vãi một số tấm. Ở phía dưới là một đoàn các VĐV, Hàn Quốc tay dài nhặt được nhiều nhất nên bám ngay sau. Nhật Bản tay nhanh nhất nên túm được một ít, được đứng sau Hàn Quốc. Huy chương lọt xuống phía dưới càng ít, nên tranh chấp giữa những người trèo sau càng gay gắt.
Năm 2006, Trung Quốc giành 166 HCV, nhiều bằng 5 - 6 đoàn còn lại cộng lại. Còn lần này, ngay trên sân nhà, Trung Quốc chỉ sau chưa đầy một tuần đua tranh, họ đã nhét vào bị HCV của mình ngót nghét trăm cái.
Báo chí Trung Quốc thời gian trước đại hội ít nói về mục tiêu huy chương, và cũng không có quan chức nào nói chính xác về số lượng vàng mà họ định lấy. Nhưng giờ bắt đầu rõ ràng, Trung Quốc “muốn” khoảng 200 HCV.
Với một cái bị rộng hơn ở trong tay đoàn Trung Quốc, thì dĩ nhiên, những kẻ leo thang phía dưới không có nhiều huy chương rơi ra để mà nhặt. Thái Lan, Iran - 2 đoàn đứng thứ 5 và 6 ở Qatar 2006, nay vẫn chưa có tấm HCV nào sau 4 ngày thi đấu.

Nụ cười của một tấm HCB môn bắn súng. Ảnh: QK
Việt Nam dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. Môn bắn súng, nội dung súng trường hơi mục tiêu di động của nữ, Việt Nam giành HCB và chỉ đứng sau Trung Quốc. Sự xuất hiện của bắn súng Trung Quốc ở nội dung này cũng là một điều khá bất ngờ, bởi khi cơ cấu các môn thi đấu và số bộ huy chương, có tin là Trung Quốc sẽ bỏ nội dung này để các đoàn còn lại đua tranh. Đoàn Trung Quốc đã nuốt lời? Không biết còn bao nhiêu nội dung tương tự?
Nhưng hãy thẳng thắn đặt vấn đề lên bàn: nếu bắn súng VN có vàng nhờ Trung Quốc rút lui một cách tế nhị, thì nó có thực sự vinh quang? Ngay cả khi đồng ý rằng thể thao có muôn mặt trái, và các kỳ đại hội nếu không phải là Olympic, luôn có xu hướng là khá giống với cái chợ mà ở đó người ta có thể mặc cả, thỏa thuận, thì vẫn phải đặt yếu tố danh dự lên trên hết. Những giọt nước mắt hạnh phúc của các nữ xạ thủ bắn súng đoạt HCB như thế, vẫn giá trị lắm.
Cũng có những thất bại của chúng ta không hoàn toàn can dự bởi chuyện Trung Quốc muốn phá kỷ lục tổng số HCV như Lê Quang Liêm ở môn cờ vua đã thắng Bu xiangzhi của Trung Quốc, nhưng lại thua kỳ thủ của Uzbekistan, nên chỉ giành HCB. Nội dung tán thủ 56kg wushu mà Trung Quốc đã giữ lời, không tham dự, Tân Thị Ly lại thua ngay từ vòng ngoài trước một VĐV vô danh của Iran.
8 VĐV khiêu vũ thể thao đã về nước. Judo cũng lục tục đóng đồ, gói ghém hành lý. Câu nói “thi xong xuôi tất cả lại về” ám ảnh ghê gớm.
Ở Quảng Châu lúc này, có gần 60 phóng viên Việt Nam - một con số kỷ lục. So với 4 năm trước, tổng số phóng viên cả truyền hình và báo viết, báo điện tử chỉ là gần chục người, thì con số gần 70 kia (khoảng 40 là truyền hình), cho thấy sự thay đổi trong tư duy của truyền thông thể thao Việt Nam, bên cạnh lý do khá tế nhị là Quảng Châu ở ngay sát, nên đi lại khá rẻ.
Truyền thông đã không còn chỉ thích mỗi ao làng SEA Games, nơi các “cơn mưa vàng” xảy ra liên tục, nhưng là vô nghĩa khi đem so nó với đẳng cấp châu lục.
Nhưng giờ thì một số đồng nghiệp của chúng tôi bắt đầu hoang mang, tự hỏi sự thay đổi của họ có phải là quá vội vàng khi thể thao Việt Nam còn quá yếu kém so với châu lục và dường như cũng chỉ có tham vọng chờ SEA Games tới mà đếm vàng?
Năm 2006, Trung Quốc giành 166 HCV, nhiều bằng 5 - 6 đoàn còn lại cộng lại. Còn lần này, ngay trên sân nhà, Trung Quốc chỉ sau chưa đầy một tuần đua tranh, họ đã nhét vào bị HCV của mình ngót nghét trăm cái.
Báo chí Trung Quốc thời gian trước đại hội ít nói về mục tiêu huy chương, và cũng không có quan chức nào nói chính xác về số lượng vàng mà họ định lấy. Nhưng giờ bắt đầu rõ ràng, Trung Quốc “muốn” khoảng 200 HCV.
Với một cái bị rộng hơn ở trong tay đoàn Trung Quốc, thì dĩ nhiên, những kẻ leo thang phía dưới không có nhiều huy chương rơi ra để mà nhặt. Thái Lan, Iran - 2 đoàn đứng thứ 5 và 6 ở Qatar 2006, nay vẫn chưa có tấm HCV nào sau 4 ngày thi đấu.

Nụ cười của một tấm HCB môn bắn súng. Ảnh: QK
Nhưng hãy thẳng thắn đặt vấn đề lên bàn: nếu bắn súng VN có vàng nhờ Trung Quốc rút lui một cách tế nhị, thì nó có thực sự vinh quang? Ngay cả khi đồng ý rằng thể thao có muôn mặt trái, và các kỳ đại hội nếu không phải là Olympic, luôn có xu hướng là khá giống với cái chợ mà ở đó người ta có thể mặc cả, thỏa thuận, thì vẫn phải đặt yếu tố danh dự lên trên hết. Những giọt nước mắt hạnh phúc của các nữ xạ thủ bắn súng đoạt HCB như thế, vẫn giá trị lắm.
Cũng có những thất bại của chúng ta không hoàn toàn can dự bởi chuyện Trung Quốc muốn phá kỷ lục tổng số HCV như Lê Quang Liêm ở môn cờ vua đã thắng Bu xiangzhi của Trung Quốc, nhưng lại thua kỳ thủ của Uzbekistan, nên chỉ giành HCB. Nội dung tán thủ 56kg wushu mà Trung Quốc đã giữ lời, không tham dự, Tân Thị Ly lại thua ngay từ vòng ngoài trước một VĐV vô danh của Iran.
8 VĐV khiêu vũ thể thao đã về nước. Judo cũng lục tục đóng đồ, gói ghém hành lý. Câu nói “thi xong xuôi tất cả lại về” ám ảnh ghê gớm.
Ở Quảng Châu lúc này, có gần 60 phóng viên Việt Nam - một con số kỷ lục. So với 4 năm trước, tổng số phóng viên cả truyền hình và báo viết, báo điện tử chỉ là gần chục người, thì con số gần 70 kia (khoảng 40 là truyền hình), cho thấy sự thay đổi trong tư duy của truyền thông thể thao Việt Nam, bên cạnh lý do khá tế nhị là Quảng Châu ở ngay sát, nên đi lại khá rẻ.
Truyền thông đã không còn chỉ thích mỗi ao làng SEA Games, nơi các “cơn mưa vàng” xảy ra liên tục, nhưng là vô nghĩa khi đem so nó với đẳng cấp châu lục.
Nhưng giờ thì một số đồng nghiệp của chúng tôi bắt đầu hoang mang, tự hỏi sự thay đổi của họ có phải là quá vội vàng khi thể thao Việt Nam còn quá yếu kém so với châu lục và dường như cũng chỉ có tham vọng chờ SEA Games tới mà đếm vàng?
Vũ Hoàng