(TT&VH) - Trong sơ đồ 1-5-3-2 của Tầm nhìn châu Á nhằm thúc đẩy nền bóng đá thành viên phát triển, vai trò khán giả và truyền thông được ví quan trọng như tiền đạo. Trong bài này, chúng tôi chỉ tập trung chủ yếu vào phân tích hiện trạng khán giả ta.
CĐV khác gì khán giả (người hâm mộ)?
Có lẽ, với bóng đá chuyên nghiệp đặc thù như ở ta, cần rạch ròi giữa khái niệm cổ động viên (CĐV) và khán giả (hay người hâm mộ). CĐV thường nằm trong một Hội CĐV nhất định, như Hội CĐV SHB.ĐN, Hội CĐV HN.T&T, Hội CĐV B.Bình Dương…
Giống như các chương trình ca nhạc, ca sỹ thường phóng to ảnh mình và thuê người cổ vũ. Còn khán giả, đấy là số đông, không nhất thiết phải trận nào cũng đến sân như các thành viên trong Hội CĐV. Tuy thế, tình yêu và sự thể hiện của họ cũng không kém.
Tay trống thành Nam Nguyễn Văn Thuyết, một người hâm mộ
bóng đá chân chính, bị hắt hủi như thế này đây
Như SHB.ĐN năm ngoái, sự cuồng nhiệt của khán giả ở các khán đài chẳng thua gì Hội CĐV mang danh SHB.ĐN ở khán đài B. Họ bỏ tiền ra mua vé và ủng hộ đội như trách nhiệm, không đòi phải cấp vé mời hay bầu Hiển phải chi tiền mới cổ vũ. Đấy thực sự là nỗi mong mỏi của bóng đá chuyên nghiệp.
Bóng đá bây giờ doanh nghiệp hóa, nên hoạt động và động cơ của Hội CĐV cũng khác. Điều rõ nhất, nếu ông bầu hay doanh nghiệp không chịu đầu tư tiền, không “biết điều” cho họ là nghe mệt mỏi rồi. Như Hội CĐV SHB.ĐN, mùa này bầu Hiển phải chi ra 200 triệu. Đầu mùa giải chuyện ầm ỹ cũng vì tiền chưa đến tay Hội. Trận SHB.ĐN thắng ngược HP.HN lượt đi, ông Hiển phải móc túi 50 triệu khao Hội CĐV. Không trách được Hội CĐV yêu sách, vì sứ mệnh của họ chủ yếu là khuếch trương thương hiệu doanh nghiệp. Tất cả phải sòng phẳng, như một giao ước ngầm.
Hội CĐV đội nhà đá có chán đến mấy, họ vẫn phải “cắn răng” mà cổ vũ. Còn người hâm mộ thì không. Đội đá linh tinh, thể nào họ cũng tẩy chay. Mùa giải này, lượt về sân Chi Lăng vắng như chùa Bà Đanh đã chứng minh sự khác biệt đó.
Nếu hỏi ai là CĐV chân chính cả nước, hẳn người đánh trống thành Nam Nguyễn Văn Thuyết, xứng đáng được tôn vinh. Một người hâm mộ thủy chung, vô tư không chỉ với bóng đá Nam Định, mà cả BĐVN. Vậy mà, BTC sân Hàng Đẫy đã đối xử với ông Thuyết thật bất nhẫn. Hình ảnh ông Thuyết bị đuổi khỏi sân cùng cái trống trứ danh, đấy xứng đáng là sự kiện đáng buồn của bóng đá nội trong năm. Nhưng ông Thuyết vẫn “tùng tùng” cổ vũ từ bên ngoài sân, đau lắm!
Tiền không mua được tình yêu
Khi HN.T&T đăng quang, Hội CĐV của họ với một nhúm không đủ để khỏa lấp cả Thủ đô mênh mông. Để thực sự làm người Hà Nội xem đội bóng HN.T&T như máu thịt của mình, đấy mới là mục tiêu lớn nhất mà bầu Hiển cần phải nhắm đến.
Sẽ ngộ nhận nghiêm trọng nếu như suy nghĩ bằng mọi cách để sở hữu ngôi vô địch, hay dùng tiền bạc là sẽ mua được tình yêu của khán giả. Cơ chế tâm lý con người cũng vậy, không đến với nhau bằng tấm lòng, thì sớm hay muộn cũng chia ly mà thôi.
Ngày HN.T&T ăn mừng ngôi vô địch, thì ở Lạch Tray người hâm mộ đất Cảng đã bỏ tiền túi ăn mừng tưng bừng, dù XM.HP chỉ về nhì. Người hâm mộ mua hoa, quà tặng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Nếu XM.HP không mang khoái cảm trong diện mạo, trong lối chơi, sẽ không bao giờ có được tình cảm đó từ khán giả. Đấy mới là sự hồn nhiên của bóng đá. Khán giả Hải Phòng thật tuyệt. Chỉ tiếc, một số “con sâu” đã phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ. Nói thế để thấy, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, nhất là bộ phận lập pháp, hành pháp của VFF phải nghiêm minh hơn nữa để không làm mất đi những điểm sáng như thế của BĐVN.
Ngoài Lạch Tray, khán giả Cao Lãnh cũng tuyệt vời, trước lối đá cống hiến của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Tuy vậy, vẫn có lời cảnh báo từ trận thua khủng khiếp trước ĐT.LA. Nếu sự kiện tiêu cực đó lặp lại vài lần, thì viễn cảnh bị khán giả quay lưng, như SHB.ĐN hiện nay, là điều tất yếu phải đến.
Cầu thủ bây giờ nhận tiền lương- thưởng cao, động lực chính của họ khi ra sân là thưởng bao nhiêu, thay vì trách nhiệm của họ còn phải “đá cho dân thương”. Vì bất đồng gì đó với HLV, với lãnh đạo hoặc cơ chế lương-thưởng không hài lòng, họ sẵn sàng quay lưng với khán giả.
AFC đánh giá vai trò của khán giả và giới truyền thông là cực kỳ quan trọng, bởi các “tiền đạo” này là cầu nối để tiếp thị hình ảnh, thương hiệu bóng đá chuyên nghiệp. Tiếc rằng, sau 10 năm qua, càng ngày VFF lẫn các ông chủ càng xa cách các “tiền đạo”. Ngoài người hâm mộ chân chính Nguyễn Văn Thuyết bị hắt hủi, việc phóng viên Duy Bùi của báo Thể thao 24h bị đối xử thô bạo, nếu phái đoàn Tầm nhìn châu Á năm nào biết được, hẳn cũng rất đau lòng!
Bây giờ, có lẽ điều mà người hâm mộ cả nước cần nhất là các đội phải đá tôn trọng khán giả. Mong mỏi đâu cao siêu, nhưng khó lắm với thứ bóng đá đang lấy tiền làm thước đo.
CĐV khác gì khán giả (người hâm mộ)?
Có lẽ, với bóng đá chuyên nghiệp đặc thù như ở ta, cần rạch ròi giữa khái niệm cổ động viên (CĐV) và khán giả (hay người hâm mộ). CĐV thường nằm trong một Hội CĐV nhất định, như Hội CĐV SHB.ĐN, Hội CĐV HN.T&T, Hội CĐV B.Bình Dương…
Giống như các chương trình ca nhạc, ca sỹ thường phóng to ảnh mình và thuê người cổ vũ. Còn khán giả, đấy là số đông, không nhất thiết phải trận nào cũng đến sân như các thành viên trong Hội CĐV. Tuy thế, tình yêu và sự thể hiện của họ cũng không kém.
bóng đá chân chính, bị hắt hủi như thế này đây
Bóng đá bây giờ doanh nghiệp hóa, nên hoạt động và động cơ của Hội CĐV cũng khác. Điều rõ nhất, nếu ông bầu hay doanh nghiệp không chịu đầu tư tiền, không “biết điều” cho họ là nghe mệt mỏi rồi. Như Hội CĐV SHB.ĐN, mùa này bầu Hiển phải chi ra 200 triệu. Đầu mùa giải chuyện ầm ỹ cũng vì tiền chưa đến tay Hội. Trận SHB.ĐN thắng ngược HP.HN lượt đi, ông Hiển phải móc túi 50 triệu khao Hội CĐV. Không trách được Hội CĐV yêu sách, vì sứ mệnh của họ chủ yếu là khuếch trương thương hiệu doanh nghiệp. Tất cả phải sòng phẳng, như một giao ước ngầm.
Hội CĐV đội nhà đá có chán đến mấy, họ vẫn phải “cắn răng” mà cổ vũ. Còn người hâm mộ thì không. Đội đá linh tinh, thể nào họ cũng tẩy chay. Mùa giải này, lượt về sân Chi Lăng vắng như chùa Bà Đanh đã chứng minh sự khác biệt đó.
Nếu hỏi ai là CĐV chân chính cả nước, hẳn người đánh trống thành Nam Nguyễn Văn Thuyết, xứng đáng được tôn vinh. Một người hâm mộ thủy chung, vô tư không chỉ với bóng đá Nam Định, mà cả BĐVN. Vậy mà, BTC sân Hàng Đẫy đã đối xử với ông Thuyết thật bất nhẫn. Hình ảnh ông Thuyết bị đuổi khỏi sân cùng cái trống trứ danh, đấy xứng đáng là sự kiện đáng buồn của bóng đá nội trong năm. Nhưng ông Thuyết vẫn “tùng tùng” cổ vũ từ bên ngoài sân, đau lắm!
Tiền không mua được tình yêu
Khi HN.T&T đăng quang, Hội CĐV của họ với một nhúm không đủ để khỏa lấp cả Thủ đô mênh mông. Để thực sự làm người Hà Nội xem đội bóng HN.T&T như máu thịt của mình, đấy mới là mục tiêu lớn nhất mà bầu Hiển cần phải nhắm đến.
Sẽ ngộ nhận nghiêm trọng nếu như suy nghĩ bằng mọi cách để sở hữu ngôi vô địch, hay dùng tiền bạc là sẽ mua được tình yêu của khán giả. Cơ chế tâm lý con người cũng vậy, không đến với nhau bằng tấm lòng, thì sớm hay muộn cũng chia ly mà thôi.
Ngày HN.T&T ăn mừng ngôi vô địch, thì ở Lạch Tray người hâm mộ đất Cảng đã bỏ tiền túi ăn mừng tưng bừng, dù XM.HP chỉ về nhì. Người hâm mộ mua hoa, quà tặng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Nếu XM.HP không mang khoái cảm trong diện mạo, trong lối chơi, sẽ không bao giờ có được tình cảm đó từ khán giả. Đấy mới là sự hồn nhiên của bóng đá. Khán giả Hải Phòng thật tuyệt. Chỉ tiếc, một số “con sâu” đã phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ. Nói thế để thấy, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, nhất là bộ phận lập pháp, hành pháp của VFF phải nghiêm minh hơn nữa để không làm mất đi những điểm sáng như thế của BĐVN.
Ngoài Lạch Tray, khán giả Cao Lãnh cũng tuyệt vời, trước lối đá cống hiến của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Tuy vậy, vẫn có lời cảnh báo từ trận thua khủng khiếp trước ĐT.LA. Nếu sự kiện tiêu cực đó lặp lại vài lần, thì viễn cảnh bị khán giả quay lưng, như SHB.ĐN hiện nay, là điều tất yếu phải đến.
Cầu thủ bây giờ nhận tiền lương- thưởng cao, động lực chính của họ khi ra sân là thưởng bao nhiêu, thay vì trách nhiệm của họ còn phải “đá cho dân thương”. Vì bất đồng gì đó với HLV, với lãnh đạo hoặc cơ chế lương-thưởng không hài lòng, họ sẵn sàng quay lưng với khán giả.
AFC đánh giá vai trò của khán giả và giới truyền thông là cực kỳ quan trọng, bởi các “tiền đạo” này là cầu nối để tiếp thị hình ảnh, thương hiệu bóng đá chuyên nghiệp. Tiếc rằng, sau 10 năm qua, càng ngày VFF lẫn các ông chủ càng xa cách các “tiền đạo”. Ngoài người hâm mộ chân chính Nguyễn Văn Thuyết bị hắt hủi, việc phóng viên Duy Bùi của báo Thể thao 24h bị đối xử thô bạo, nếu phái đoàn Tầm nhìn châu Á năm nào biết được, hẳn cũng rất đau lòng!
Bây giờ, có lẽ điều mà người hâm mộ cả nước cần nhất là các đội phải đá tôn trọng khán giả. Mong mỏi đâu cao siêu, nhưng khó lắm với thứ bóng đá đang lấy tiền làm thước đo.
NGỌC HÒA