Văn hoá

Nhìn lại LHP VN 16: “Bông sen” nào cho khâu tổ chức?

14/12/2009 13:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kết thúc LHP VN 16, ở mảng phim nhựa, Đừng đốt đã là một chọn lựa dễ thuyết phục, vì nó cân bằng được nhiều yếu tố và đạt được những tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, bài này không nói về Đừng đốt, cũng như các giải thưởng mà là những cái được và chưa được của một liên hoan phim quốc gia. Và chúng ta cần thống nhất với nhau rằng đánh giá thành công của một LHP không chỉ “nhìn vào” những giải thưởng mà còn cả khâu tổ chức và nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ liên hoan.

Lộ ra những cái thiếu trong khâu tổ chức

Nhà sản xuất Phước Sang phàn nàn về cách đối xử “thiếu chu đáo” với những người có phim gửi tham gia liên hoan. Điều này rất dễ thấy trong đêm trao giải, bảo vệ Nhà hát Hòa Bình “đã chẳng biết” ai là ai khi mời vài người đến nhận giải lên tận trên lầu ngồi, dù những người này đến có thẻ đeo ở cổ; Nhân viên bảo vệ chỉ cứng nhắc với việc vé mời ghi dưới lầu hay trên lầu. Một nhà sản xuất nói: “Đáng lý BTC phải cử ra một người trong giới phim để hướng dẫn người đoạt giải lên những vị trí ghế thuận lợi. Ngay cả Dustin Nguyễn (Nam diễn viên chính xuất sắc) hay Lã Quý Tùng (Họa sĩ xuất sắc của 2 phim) cũng đã không được ngồi ở vị trí thuận tiện khi nhận giải. Nhiều nhà báo, phóng viên, dù đăng ký từ trước, được phát thẻ tác nghiệp nhưng cũng chịu chung số phận khi phải lên lầu ngồi, quá khó để chụp hình, hoặc phải ngồi chờ ngoài hành lang cho tới khi BTC “mủi lòng” cho vô... đứng.


Các nghệ sĩ nhận giải tại LHPVN 16 (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (BGK Phim nhựa) cho biết hai cái thiếu rõ nhất của các liên hoan ở VN là thiếu một địa điểm ổn định như Venice, Cannes, Busan, Fukuoka... và thiếu một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, với khả năng kêu gọi những khoản tài trợ khổng lồ. Nhìn sơ qua liên hoan năm nay đã thấy, dù có tài trợ, nhưng vẫn quá ít, làm kiểu gì cũng khó.

Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa cho biết ngoài những cái được không cần nhắc lại, thì khâu quảng cáo cho phim phải cần làm thêm rất nhiều, liên hoan đi gần một nửa chặng đường thì qua báo chí, không ít khán giả mới biết rằng nó đang diễn ra. NSƯT Hồ Kiểng nhà ở ngay cạnh rạp Cao Thắng, nơi chiếu các phim nhựa, nhưng mãi tới phim cuối cùng mới hay tin, vì chẳng có ai báo cho ông biết. Chính bà Nguyễn Thế Thanh (TGĐ Công ty Sài Gòn truyền thông), trong vai trò một đơn vị tổ chức, cho biết ngoài chuyện lực bất tòng tâm thì còn thiếu sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và khán giả. Bà muốn đường 3 Tháng 2 phải thành “con đường điện ảnh” nhưng dựng poster che mặt tiền nhà dân không dễ, chương trình Ấn tượng nhạc và phim phát hành 1.700 vé chỉ bán được 100, còn lại phải chuyển sang dạng vé mời.

Phim Hoạt hình, Khoa học, Tài liệu... chiếu chẳng có mấy người xem, vì lượng khán giả của phim này đã ít, khi chiếu thì công tác quảng bá quá yếu. Làm các thể loại phim này vốn đã khó, nhưng tìm lối ra, tìm rạp chiếu cố định và thường xuyên càng khó hơn. Ngay cả báo chí cũng chẳng mấy mặn mà khi đưa tin, vì công chúng ít quan tâm.

Những “cái được” chưa thấy xướng tên

     Một phóng viên chuyên điểm phim người Nhật đến tác nghiệp muốn hỏi chuyện một nhà phê bình, anh đã rất ngạc nhiên khi nhiều nhà sản xuất, đạo diễn trả lời rằng họ không biết người đó ở đâu.

Những buổi tọa đàm, hội thảo thường là chuyện của các nhà chuyên môn, trong liên hoan này cũng có những buổi như thế; và đây là “cái được” lớn nhất. Dù đặt ra những vấn đề khá then chốt như “Xây dựng dự án và huy động vốn sản xuất phim”, “Phim ngắn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, “Giới thiệu làm phim công nghệ HD và công tác chiếu phim lưu động”... nhưng cũng chẳng có nhiều người làm nghề đến dự. Khi cần than thiếu máy móc, thiếu tiền, thiếu cơ hội thì cứ than, nhưng khi cần “học”, cần trao đổi thì chẳng thấy đến. Chỉ có quan khách, khách mời, BTC và báo giới, các buổi tọa đàm, hội thảo đã diễn ra giống như... thủ tục.


Một “cái được” nữa là về số lượng và chất lượng của các phim tăng lên khá rõ, riêng 15 phim nhựa cũng đã cho thấy rõ sự phong phú về cách nhìn và cách làm. Ấy thế mà trong một liên hoan khá quy mô lại thiếu hẳn bóng dáng các tạp chí chuyên ngành, thiếu hẳn những nhà phê bình, những nhà phân tích, điểm phim chuyên nghiệp... với các nhận định có trọng lượng. Một phóng viên chuyên điểm phim người Nhật đến tác nghiệp muốn hỏi chuyện một nhà phê bình, anh đã rất ngạc nhiên khi nhiều nhà sản xuất, đạo diễn trả lời rằng họ không biết người đó ở đâu. Trong khi, chính nhà phê bình và các bài viết của họ sẽ giúp khán giả cân bằng được giữa thông tin quảng bá với cái nhìn chuyên môn, giúp nhận ra những ưu nhược hay sự tinh tế của một tác phẩm.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm