Văn hoá

Nhìn lại Hội diễn Cải lương 2009: Giám khảo và khán giả "lệch pha" nhau

03/12/2009 15:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau 14 ngày tranh tài, Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009 tại TP.HCM đã kết thúc theo một cách khó ai ngờ được. Và dường như đã lường trước được những dư luận eo sèo về hội diễn, nên BTC đã tổ chức một cuộc trao đổi thẳng thắn với báo giới vào sáng ngày 2/12.

Kết quả hội diễn: chưa thuyết phục khán giả

“Không thuyết phục!”, đó là nhận định của rất nhiều người cả trong và ngoài giới chuyên môn về kết quả của hội diễn năm nay. Nhiều khán giả đã theo sát hội diễn trong những ngày qua cũng bày tỏ sự thất vọng lớn.

Trong 3 vở đạt huy chương vàng thì ngoài Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Trung ương) được cho là xứng đáng thì 2 vở còn lại: Trở về miền nhớDời đô (cùng của tác giả Lê Duy Hạnh) đều khó mà “phục chúng” khi nhiều ý kiến cho rằng: Chỉ được mỗi cái hoành tráng, ngoài ra chẳng đọng lại gì. Có thể nói đây là hai vở “tốn người, tốn của” nhất nhì hội diễn.


Cảnh trong vở Trở về miền nhơ (HCV) huy động hơn 100
diễn viên, 30 trống, 20 đờn kìm làm nền cho vở diễn,
 tiêu biểu cho “phong cách hoành tráng”


Trở về miền nhớ (đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang - Trần Thắng Vinh) kể một câu chuyện khá cảm động về một ông bầu cải lương chuyên viết tuồng yêu nước bị chính quyền Sài Gòn cũ sát hại và sau đó là câu chuyện của sự sám hối, lòng vị tha khi chiến tranh qua đi. Nội dung dung dị, giàu chất cải lương là thế nhưng đập vào mắt mọi người lại là một sân khấu hai tầng đầy bục bệ với một “rừng” người (vở diễn huy động hơn 100 diễn viên). Dùng người làm cảnh trí là một thủ pháp độc đáo của đạo diễn nhưng mà... ngợp quá.

Giải thích cho việc “lấy thịt đè người” này, đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói: “Tôi không thích tác phẩm của mình mang cảm xúc kiểu... Lan và Điệp. Tôi thích vở diễn phải mang một cảm xúc thật mạnh mẽ, hoành tráng”. Tuy nhiên, khán giả vốn quen với phong cách chân phương, mộc mạc của cải lương truyền thống rất khó có thể chia sẻ “cảm xúc” trên. Họ xì xầm: Nhân vật ông bầu cải lương gì mà cứ như nguyên thủ quốc gia, vở lấy bối cảnh miền Tây sông nước mà sao không thấy chút hồn vía nào của miền Tây hết...

Khán giả bỏ về nhưng vẫn đoạt huy chương

Trở lại với Dời đô (đoạt HCV) - là một vở diễn đẹp lộng lẫy với những bộ trang phục được chăm chút tỉ mỉ. Và đó là ấn tượng duy nhất của nhiều người về Dời đô, còn lại là những lớp diễn rời rạc, khô khan và có phần thiếu thuyết phục về mặt lịch sử. Dời đô cũng là điển hình của việc “kịch hóa” cải lương với những lời thoại dài dằng dặc, bài bản được sử dụng khá hạn chế.

Dời đô cùng với Cổ tích thời hiện đại (tác giả: Lê Duy Hạnh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, vở đoạt Huy chương bạc) là hai vở đã xảy ra một tình huống khá buồn cười. Đó là lúc mở màn khán giả kéo đến đông nghẹt, không còn chỗ để chen chân. Thế nhưng đến nửa vở là nhiều khán giả lục tục kéo nhau ra về (có cả giới nghệ sĩ). Thậm chí có người còn thẳng thắn: “Cả tuồng chỉ coi nổi màn nhảy hip-hop” (vở Cổ tích thời hiện đại) hay nặng hơn: “Toàn dài dòng văn tự”. (Dời đô)...

Giải đáp về những thắc mắc xung quanh vở Dời đô, đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói: “Dời đô có nhiều cái hay mà trong khuôn khổ buổi trao đổi không thể nói hết. Nhưng cái hay nhất là tác giả đã tìm ra được những xung đột chung quanh việc dời đô mà trước đây chưa ai đề cập đến. Đạo diễn Giang Mạnh Hà đã có nhiều tìm tòi, đổi mới trong thủ pháp dàn dựng. Mà quan điểm nghệ thuật của hội đồng giám khảo trong hội diễn lần này là hướng đến bản chất của “cải lương” tức là “cải biến để tốt hơn”. Vì thế chúng tôi ưu tiên cho những cái mới mà cụ thể là: đổi mới về phương pháp viết kịch, đổi mới về thủ pháp đạo diễn, đổi mới về thiết kế sân khấu, đổi mới về nghệ thuật biểu diễn...”.

“Xét về những tiêu chí trên thì 3 vở đoạt huy chương vàng là “mới” nhất” - ông Giang nhấn mạnh.

Cần giảm độ “chênh”

Có một độ “chênh” không hề nhỏ giữa đánh giá của ban giám khảo và khán giả trong hội diễn lần này. Trong khi khán giả mong muốn tìm thấy những cảm xúc trữ tình, bay bổng, sự quyến rũ đắm say qua những giai điệu ngọt ngào của bài bản cải lương, thì ban giám khảo lại hướng đến sự hoành tráng, sang trọng của hình thức và đòi hỏi tính tư tưởng cao (dù đôi khi rất cao siêu, khó hiểu) ở nội dung. Những cái “mới” mà ban giám khảo đưa ra liệu có hợp lý khi khán giả không đón nhận?

Theo NSND Huỳnh Nga thì hội diễn lần này các đơn vị, nghệ sĩ đều “lên tay” và thực tế nhiều vở diễn đã kết hợp hài hòa được chất tự sự trữ tình sâu lắng của cải lương với một hình thức không kém phần sang trọng, đẹp đẽ và đã được khán giả, báo chí đánh giá cao như: Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, Dấu ấn giao thời, Lễ mở xiêm áo, Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Đế đô sóng cả... Thế nhưng rõ ràng giữa huy chương của ban giám khảo và “huy chương trong lòng công chúng” vẫn còn cách nhau quá xa. Nhưng làm nghệ thuật chẳng phải là hướng đến công chúng hay sao, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời thì nghệ thuật cải lương vốn đang xa rời khán giả sẽ còn bị đẩy xa hơn nữa.

Tác giả Lê Duy Hạnh thừa nhận: “Giữa nhận xét của ban giám khảo và khán giả đúng là có độ chênh với nhau. Và cần thiết phải làm độ chênh này giảm đi, như có thêm kênh đánh giá khác của khán giả, của báo chí... trong các kỳ hội diễn sau chẳng hạn...”.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm