(TT&VH) - Một giải đấu chưa đến mức bạo liệt, vậy mà chưa đi hết nửa con đường, giải hạng Nhất đã “xay” hết 8 ông tướng. Thật nghịch lý, khi dường như càng gần tiến lên chuyên nghiệp, những chiếc ghế HLV trưởng càng “rẻ rúng” và mỏng manh như sợi chỉ tơ…
Mong manh phận “tướng”
Cần Thơ chính là đội bóng “khai đao” đầu tiên. Chỉ vẻn vẹn 4 vòng đấu, HLV Nguyễn Văn Nhã đã ra đi không kèn trống, dù ông Nhã từng đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Cần Thơ. Có được “tướng” tài, lại vừa có thêm vài ba bản hợp đồng xuống từ V-League; lãnh đạo Cần Thơ mạnh dạn đặt luôn chỉ tiêu giành 0,5 chiếc vé lên chuyên. Nhưng mới ra sông đã gặp ngay sóng dữ, Cần Thơ chỉ có được 1 trận thắng khi bóng đã lăn được 4 vòng. Sau trận thua Sài Gòn United (vòng 4), ông Nhã đã phải nộp đơn xin từ chức, lấy lý do là đội chơi bết bát. Nhưng ai cũng biết, ông Nhã ra đi bởi đã không còn sự chọn lựa chọn nào khác. Thoái ẩn giang hồ 5 năm, ít ai ngờ ngày trở lại, ông Nhã lại phải ngược lại Thủ đô trong cay đắng. Đau hơn là sau đấy các học trò cũ của ông cứ ra sân là đá chết bỏ.
Cùng ngày, ở đất Ninh Bình, HLV Đoàn Minh Xương cũng chung số phận. Nhưng ông Xương không đi hẳn mà được bố trí chức danh GĐKT. Khác với người đồng nghiệp, ông Xương có đủ “bột” để “gột nên hồ”. Ông Xương được cho là “sướng” vì có cái công thức: 4 Tây (Maxwell và Mykola đã Việt hóa) + 7 nội. Nhưng dưới trướng thầy Xương, Ninh Bình đụng đâu cũng thấy “nản”, giống như một mớ bòng bong, từ con người cho tới lối chơi.

Nối tiếp phong trào chém "tướng" là NHS Quảng Nam. Kết quả nghèo nàn 6 trận chỉ được kiếm được 2 điểm đã buộc đội bóng xứ Quảng phải thay gấp lái trưởng Lê Văn Minh nhằm cứu vãn “giấc mộng con” trụ hạng. Dưới trướng GĐKT Trần Vũ, Quảng Nam chơi khá khởi sắc, nhưng từng đó thôi vẫn chưa giúp đội bóng này ngóc đầu lên được. Cùng một kịch bản, HLV Châu Văn Trường cũng mất việc, vì đội bóng A.An Giang cứ chơi “lên bờ xuống ruộng”. Sau đó là ông Hồ Thu. Sau 3 trận thua liên tiếp trước Quảng Ninh, HP.HN và Huế, Đồng Nai.B rơi tự do và dẫn tới kết cục HLV Hồ Thu đã phải “đi”. Người lên thay là phó tướng Quách Hùng Bảo.
Cũng như ông Thanh Giang, ông Kim Hằng cũng từng bị “doạ”, rồi bị cắt hợp đồng, vì bởi vì bênh vực học trò. Sau đó thì 5 “đệ ruột” này bị thanh lý hợp đồng, rồi theo ông Hằng chuyển nhà đến Quảng Ngãi.
Hài như chuyện “con kiến mà leo cành đa”…
Và những nghịch lý..
Dường như có một cái “luật bất thành văn” ở giải hạng Nhất mùa này là chuyện, hễ cứ thấy đội nhà “hắt hơi sổ mũi” một tý là ngay lập tức lãnh đạo các đội bóng lại rục rịch chuẩn bị long đao “chém” tướng để phục vụ cho cái gọi là “đổi vận” của đội bóng. Ông Nguyễn Văn Nhã (TP.Cần Thơ), Đoàn Minh Xương (V.Ninh Bình), Hồ Thu (Đồng Nai.B), Châu Văn Trường (A.An Giang), Lê Văn Minh (NHS Quảng Nam), Nguyễn Thanh Giang, Tạ Mạnh Thôi (Quảng Ngãi) và Nguyễn Kim Hằng (TPK Tiền Giang) đều ra đi không kèn trống.
Số phận chiếc ghế của ông 8 “tướng” nói trên, mỗi người mỗi vẻ nhưng bản chất thì “na ná” như nhau. Có người vì không chịu không nổi sức ép phải giã từ. Lại có người bị ép thôi chức, rồi cũng có người đau vì được cho là bị trò lật…
Những điều nói trên đã chứng minh nghịch lý trớ trêu của bóng đá Việt Nam. Đó là càng tiến lên chuyên nghiệp, chiếc ghế HLV trưởng càng “rẻ rúng” và mỏng manh như sợi chỉ tơ. Tiếc thay, nó khởi thuỷ từ tư duy làm bóng đá theo kiểu vùng trũng. Khi tư tưởng trên đã ăn sâu, đã trở thành “thâm căn cố đế” thì không thể sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Con đường lên chuyên nghiệp của BĐVN sẽ còn rất dài và rất xa… nếu như chừng nào cách suy nghĩ như trên vẫn không chịu thay đổi.
TỊCH ĐIỀN