(TT&VH Cuối tuần) - Giả sử ít năm nữa chúng ta làm phim như phim Up. Biết đâu đấy, một khi phim hoạt hình của chúng ta nguôi bớt niềm thuyết giảng đạo lý thông qua phát ngôn của mấy loài gia cầm quanh quẩn sân nhà. Chúng ta đủ tài đủ lực đủ cả tiền nữa để làm phim cho những ước mơ bay. Và chúng ta mạnh dạn cho một chú vịt (gia cầm thì cũng chẳng sao) bay lên tận tầng 70 của một ngôi nhà kiểu như ngôi nhà Keangnam đang xây dở dang ở Hà Nội (tất nhiên không phải để gặp tai nạn) và nhặt một vì sao lóng lánh vì tưởng đó là hạt thóc vàng…
Mơ thì cứ mơ, ai ngăn được!
Chú vịt của chúng ta sẽ phải việc đầu tiên và bắt buộc coi như cấp độ 1 trong một trò chơi điện tử không thể tránh, thoát khỏi những đám tắc đường, vượt qua những xe bus hung hãn và những xe máy lạng lách, đi ẩu, những xe thồ nghênh ngang cồng kềnh, những taxi điên đến cảnh sát giao thông cũng hất văng lên capo mà không sợ pháp luật gì hết cả.
Cấp độ 2, cũng bắt buộc, nếu như muốn lên được một mái nhà chưa cần cao lắm, cần ra khỏi những dây điện chằng chịt, trập trùng như thiên la địa võng. Nghe nói đến 51% dây điện trong cái mớ bùng nhùng kết thành lưới trên khoảng cách không xa đầu chúng ta là mấy ở ngoài phố là vô dụng. Nhưng biết làm sao được. Vô vàn thứ bùng nhùng có gỡ được đâu.
Những cấp độ tiếp theo, cho đến cuối cùng, nếu đã thoát khỏi một cách khó khăn những nguy nan tầm thấp và tầm vừa vừa. Chú vịt sẽ phải đi qua những con đường trên cao. Hà Nội sắp có đường trên cao rồi. Một khi con người không đủ đường dưới đất để đi, mà họ lại trót mua nhiều ô tô quá. Họ bắt buộc phải làm đường trên cao lấy chỗ cho ô tô đi. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa trình UBND TP phương án đề xuất xây dựng 10 tuyến đường trên cao cùng một số nút giao thông trọng điểm và các đoạn đường cấp bách nhằm chống ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2015.
Một con vịt, như giả thiết làm phim Up, sẽ không cần quan tâm đến những dữ liệu cần thiết đưa ra để lý giải cho việc chọn lựa tuyến trên cao của Hà Nội. Nó cũng không cần biết kết nối tuyến ra làm sao, tác động không gian của tuyến đó hay ảnh hưởng của tuyến đối với hệ thống di tích trong đê ngoài đê vào đến trung tâm thành phố. Vịt cũng chẳng cần biết con số 30 ngàn tỷ đồng dự kiến cho những con đường lửng lơ giữa trời. Việc của nó là phải vượt qua những khoảng không gian bỗng dưng bị phân tầng và chia sẻ bởi hệ thống đường. Đường mà đã có, dân ta là thế, sẽ sinh ra vô vàn những tệ hại bởi thiếu cái gọi là văn hóa giao thông. Vịt ta đến lúc ấy chết là cái chắc.
Nhưng đây là chuyện điện ảnh, không phải chuyện giao thông. Chuyện giao thông, 100% vịt không sống nổi. Còn chuyện điện ảnh thì khác. Vịt có thể thỏa mãn giấc mơ bay nếu chúng ta có một phim trường đủ điều kiện về mặt kỹ thuật. Cả hoạt hình cũng cần phim trường chứ chẳng riêng phim truyện. Nhưng phim trường đủ điều kiện cũng lại là một việc khó khăn. Mấy hôm trước, phim trường lớn nhất TP.HCM với kinh phí đầu tư 77 tỷ đồng vừa được khai trương. Nhưng chắc cũng chỉ để quay những phim vừa vừa. Phim lớn hơn lại phải mang quay xa lắm, tận nước ngoài.
Bằng chứng của việc này là cả hai bộ phim lịch sử Việt Nam, Trần Thủ Độ và Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long đều đang được quay ở trường quay Hoàng Điếm thuộc tỉnh Triết Giang - Trung Quốc. Hai phim rất quan trọng để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long đều có yếu tố ngoại: đạo diễn, diễn viên và đấy, trường quay… Nghĩ cũng tội cho mình.
Hay là thôi không làm phim nữa. Thôi những ước mơ bay cho chú vịt, chừng nào cả giao thông và trường quay đều chưa ổn, Up vội làm gì!
Mơ thì cứ mơ, ai ngăn được!Chú vịt của chúng ta sẽ phải việc đầu tiên và bắt buộc coi như cấp độ 1 trong một trò chơi điện tử không thể tránh, thoát khỏi những đám tắc đường, vượt qua những xe bus hung hãn và những xe máy lạng lách, đi ẩu, những xe thồ nghênh ngang cồng kềnh, những taxi điên đến cảnh sát giao thông cũng hất văng lên capo mà không sợ pháp luật gì hết cả.
Cấp độ 2, cũng bắt buộc, nếu như muốn lên được một mái nhà chưa cần cao lắm, cần ra khỏi những dây điện chằng chịt, trập trùng như thiên la địa võng. Nghe nói đến 51% dây điện trong cái mớ bùng nhùng kết thành lưới trên khoảng cách không xa đầu chúng ta là mấy ở ngoài phố là vô dụng. Nhưng biết làm sao được. Vô vàn thứ bùng nhùng có gỡ được đâu.
Những cấp độ tiếp theo, cho đến cuối cùng, nếu đã thoát khỏi một cách khó khăn những nguy nan tầm thấp và tầm vừa vừa. Chú vịt sẽ phải đi qua những con đường trên cao. Hà Nội sắp có đường trên cao rồi. Một khi con người không đủ đường dưới đất để đi, mà họ lại trót mua nhiều ô tô quá. Họ bắt buộc phải làm đường trên cao lấy chỗ cho ô tô đi. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa trình UBND TP phương án đề xuất xây dựng 10 tuyến đường trên cao cùng một số nút giao thông trọng điểm và các đoạn đường cấp bách nhằm chống ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2015.
Một con vịt, như giả thiết làm phim Up, sẽ không cần quan tâm đến những dữ liệu cần thiết đưa ra để lý giải cho việc chọn lựa tuyến trên cao của Hà Nội. Nó cũng không cần biết kết nối tuyến ra làm sao, tác động không gian của tuyến đó hay ảnh hưởng của tuyến đối với hệ thống di tích trong đê ngoài đê vào đến trung tâm thành phố. Vịt cũng chẳng cần biết con số 30 ngàn tỷ đồng dự kiến cho những con đường lửng lơ giữa trời. Việc của nó là phải vượt qua những khoảng không gian bỗng dưng bị phân tầng và chia sẻ bởi hệ thống đường. Đường mà đã có, dân ta là thế, sẽ sinh ra vô vàn những tệ hại bởi thiếu cái gọi là văn hóa giao thông. Vịt ta đến lúc ấy chết là cái chắc.

Bằng chứng của việc này là cả hai bộ phim lịch sử Việt Nam, Trần Thủ Độ và Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long đều đang được quay ở trường quay Hoàng Điếm thuộc tỉnh Triết Giang - Trung Quốc. Hai phim rất quan trọng để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long đều có yếu tố ngoại: đạo diễn, diễn viên và đấy, trường quay… Nghĩ cũng tội cho mình.
Hay là thôi không làm phim nữa. Thôi những ước mơ bay cho chú vịt, chừng nào cả giao thông và trường quay đều chưa ổn, Up vội làm gì!
PV