Thể thao

Nhật ký phóng viên: Chuyện kể lúc nửa đêm

14/12/2010 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xin nói trước, đây không phải truyện ma dành cho những thính giả có thần kinh vững vàng, mà là những ám ảnh về câu chuyện có thật về quá trình tác nghiệp trên đất Malaysia cho trận bán kết lượt đi giữa VN và đội chủ nhà. Rất thường xuyên, chúng tôi phải ăn tối lúc 23h30 đêm, khi đã chắc rằng những tin bài cuối cùng đã được chuyển về VN.

Đất nước Malaysia hiện đại là thế, nhưng các đường truyền Internet (có dây hoặc không dây, và cả mạng 3G) ở xứ sở này thực sự là một vấn đề. Vì không tính đến tình huống xấu nhất khi được làm việc ngay tại Văn phòng TTXVN tại Kuala Lumpur, chúng tôi đã gặp những rắc rối thực sự với công đoạn cuối cùng: chuyển tin bài thành phẩm về VN. Vất vả nhất phải kể đến 2 PV Truyền hình Thông tấn, Vũ Tú và Minh Tiến, vì để tải 1 file hình bằng đường truyền bình thường đã khó, huống hồ chi với mạng Internet chập chờn.

PV TTXVN (báo TT&VH và Truyền hình Thông tấn) đã là những người hiếm hoi tháp tùng cùng ĐTVN sang đất Mã từ những ngày đầu. Mặc dù có sự trợ giúp rất nhiệt tình (phương tiện di chuyển, tác nghiệp) của các anh chị đồng nghiệp trực thuộc Văn phòng TTXVN tại Kuala Lumpur, nhưng chúng tôi vẫn cứ gặp vấn đề. Hôm đầu tiên trên đất Mã, khi tin bài đã hoàn tất lúc 21h30 giờ Kuala Lumpur (bằng với 20h30, giờ VN), nhưng phải “canh” mãi đến 23 giờ đêm cùng ngày, chúng tôi mới chuyển được file cuối cùng về VN, vì mạng cứ chập chờn, vừa có tín hiệu lại dường như mất ngay.



 Bữa tối lúc gần nửa đêm là chuyện quá bình thường với các phóng viên TTXVN ở Kuala Lumpur trong những ngày này. Ảnh: T.H

“Khi tín hiệu chuyển báo được 30%, thì mạng đứt. Mọi chuyện cứ lặp lại như thế, và cuối cùng tôi phải lội bộ hàng km xuống tận chân đồi, tìm đến cửa hàng Internet lớn nhất khu Bukit Segar. Nhưng cũng chưa xong đâu! Loay hoay đến 2 tiếng đồng hồ, bỏ cả giờ ăn trưa, vẫn không xong. Giải pháp cuối cùng là tìm đến trụ sở Đại sứ quán VN tại Malaysia để nhờ vả”, PV Vũ Tú cho biết. Có lẽ đã quá quen với điều này, chị Thanh Thủy (trưởng đại diện TTXVN tại Kuala Lumpur) và PV Xuân Triển đã nhịn cả ăn để đưa chúng tôi đi.

Cho đến ngày thứ 3 trên đất Mã, chúng tôi đã buộc phải tính toán rút kinh nghiệm, sao cho việc chuyển tin bài về VN thuận lợi hơn. Với sự giúp đỡ rất tận tình của các cán bộ nhân viên bên Đại sứ quán, PV TTXVN được sở hữu luôn phòng họp, với mạng wifi và các đường line hoạt động hết công suất. Chỉ duy nhất một điều đáng ngại, đó là từ sân tập của ĐTVN, Persada Plus hoặc sân thi đấu chính, Bukit Jalil, về tới Đại sứ quán, cũng ngốn hết cả giờ xe chạy. Nhưng, như thế vẫn còn chủ động được công việc, còn hơn là đánh cược với chất lượng đường truyền thấp ở nơi khác.


Khi chỗ làm việc (không phải là Văn phòng TTXVN nữa, mà là… trụ sở Đại sứ quán) đã ổn, thì chúng tôi gặp vấn đề khác về giao thông. Ngày đầu tiên trên đất Mã, xe của phân xã chúng tôi đã phải thuê hẳn một chiếc taxi làm hoa tiêu để tìm đến sân tập của ĐTVN. Ngay cả điểm đến chỉ ở bên kia đường thôi, nhưng nếu bạn di chuyển bằng xe ô tô, cũng sẽ mất khoảng 20 – 30 km (hơn 20 phút xe chạy), mới qua được điểm đến. Đường phố Kuala Lumpur chỉ toàn một chiều và có thể cho chạy với tốc độ gần như tối đa ngoài đường cao tốc (trong nội thành thì thấp hơn, tối đa khoảng… 60 km/giờ).


Hôm qua, chúng tôi cũng đã mất tới hơn 1 giờ đồng hồ, đề tìm đường từ sân tập Persada Plus về Đại sứ quán, dù đã có sự hỗ trợ của thiết bị định vị GPS. Xong việc, nhìn lên đồng hồ đã quá 22h đêm, tìm đường về Văn phòng phân xã, cả nhóm PV TTXVN lại ăn tối lúc… 23h. Mệt lả, với nụ cười méo xệch vì đói. Nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn may mắn hơn các đồng nghiệp khác, khi thức ăn tại nơi đóng quân luôn được các anh chị phân xã nấu nướng theo kiểu quê nhà. Cả nguyên vật liệu, với cơm và những thực phẩm cơ bản gần như đều được đem sang từ VN. Mùi quê hương vẫn đầy ắp ở xứ người, phần cũng vì thế.


T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm